chiều.

367 42 6
                                    

nóte: viết vội buổi chiều mùng 3 nên còn nhiều sai sót. chúc mọi người năm mới vui vẻ, dù tết qua mất rồi.

và dành tặng cho tình yêu Tieuthanhbenho_149 của mình, để chị hết buồn ❤✨

__

"không về, ha chú?"

nắng chiếu sắc vàng linh lung, luồn lách qua áng mây trắng rọi góc sân vườn. góc vườn lao xao tiếng gió, tạt qua đỉnh đầu bụi tre, quyện cùng tiếng lòng nhớ nhung, da diết. lẫn trong âm thanh của đất trời trong những ngày cuối năm, là những lời nghe như hụt cả vài bước trong lòng.

"năm nay bận quá, chắc không về."

em nhạc sĩ đành lòng thế, tặc lưỡi, ngẩng đầu dòm trời cao xanh. mây trắng như gòn, lững lờ trôi, yên bình quá xá từ cái hồi miền nam giải phóng. không có tiếng đạn, tiếng pháo, ha bóng chiếc máy bay nào của mấy thằng tây xé toạc bầu trời. bình yên là thế, bao quanh làng mạc lại nhộn nhịp, nhà nào cũng xúng xính chuẩn bị sắm sửa đón tết quê. nào là mấy cô thôn nữ bận quần áo đẹp đi sắm lồng đèn đỏ chót, tiện sắm cho mình mấy bộ đồ mới chơi xuân. mấy anh thanh niên đi đào gốc trồng mai, khuân vác đồ đạc, mấy chậu bông ăn tết. mấy cụ già tuổi lớn ngồi nhàn nhạ, uống trà ngắm cảnh, trò chuyện về những thứ cổ lổ sĩ. còn có, mấy đứa nhỏ mừng vui giữa cái bầu không khí rộn rã cận xuân mà bay nhảy như mấy con chim non, ríu rít cả một vùng.

thân cũng là thanh niên trai tráng, phơi phới tuổi xuân, sao em nhạc sĩ không có phụ đi vác đồ, trồng hoa, mà ngồi đâu một góc thui thủi ngoài góc vườn, đơn côi thế?

"nhưng chú hứa với em chú về."

hàn chí thành hụt hẫng nói vào đầu nghe điện thoại, nơi mà còn phát ra tiếng rè rè hòa lẫn âm thanh đường phố náo nhiệt vọng tới từ đất sài gòn. gần tết, ở trển vui lắm, em dằn lòng. phải không chứ hả, cái vui đó níu chân chú em lại, không có cho chú em về. chú em đi quýnh giặc từ mùa xuân năm bảy lăm, sao ở trển riết, kêu về hổng về? bảo không phải do trên trển vui quá, thì là tại cái chi, mà chú em nỡ bỏ nhà đi lâu dữ thần thế?

chú bận cái gì, mà chú không về?

"anh mắc học, nào học xong, anh về."

đầu dây bên kia đáp lại, làm lòng em nhạc sĩ chùng xuống nặng nề hơn nốt trầm của cây đàn em ôm. gió tự nhiên lạnh, trời tự nhiên tắt nắng, tự nhiên em buồn.

hồi đợt chú học hành dở dang, tham gia vào chiến dịch năm bảy lăm, cũng hồi đánh xong quân mỹ, miền nam mới giải phóng. đó là cái mùa xuân đầu tiên chú không có về nhà. chí thành chôn chân ở chốn làng quê thấp thỏm, chả biết chú ra làm sao rồi, tây có bắn viên đạn nào trúng chú chưa. ngày nào cũng sát rạt bên cái đài, nghe ngóng tình hình ngoài thành phố, khi thì gọi điện cho chú liên tù tì, còn gởi điện tín tốn mấy chục ngàn.

hồi đó ấy à, phải chi mà chí thành lớn hơn chút xíu, đủ tuổi chút xíu, là em tự mình xung phong đi chung với chú được rồi.

từ mùa xuân đó tới nay, chú của em không có về. chú kẹt lại ở thành phố, chú tiếp tục chuyện học hành, mà chả biết có nhớ em không, sao chú chả thèm về quê. hai ba năm trời rồi, năm nay chú hứa chú về, mà giờ này sao chưa thấy bóng chú đâu hết cả.

mộng chiều xuânWhere stories live. Discover now