Chương 8: Liễu Chương Đài*, Tiêu Tương**

345 27 0
                                    

*Cây liễu ở Chương Đài, dùng để mô tả người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp.

**Tiêu Tương là tên khác của sông Tương Giang ở tỉnh Hồ Nam.

[1]

Di Thư bước đến trước tửu quán.

Gió cát đập vào mắt hắn, cũng đập vào chiếc đai lưng gỉ sét. Hắn sờ vào túi trong tay áo, một xu cũng không có.

Thanh Niểu đang định kéo rèm đóng cửa, vừa quay đầu lại đã thấy một nam nhân mặc y phục thủy mặc đứng giữa đất trời dát nắng cam rực rỡ. Gió ở chân trời mang đến mùi vị thô ráp của cát sỏi, vậy mà đôi mắt nam nhân kia lại đặc một màu xanh thẫm như biển sâu vô tận, chất chứa một nỗi ưu thương ướt át.

Hắn nhìn cờ treo tửu quán, ánh mắt hệt như một đứa trẻ lạc đường.

Thanh Niểu gõ khung cửa, cất giọng hỏi: "Có muốn nghỉ chân uống chén rượu trước khi lên đường không?"

Di Thư lắc đầu.

"Ta không có tiền."

Thanh Niểu thở dài, "Ta không cần tiền, ta muốn nghe chuyện cũ của ngươi."

Sắc cam dần phai nhạt, tay áo rộng thùng thình của nam nhân chậm rãi lướt qua tà váy nàng, hắn tiến vào trong tửu quán. Cánh mũi của Thanh Niểu hơi giật giật, nàng ngửi thấy một mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt.

Là mùi vị của biển cả.

[2]

Di Thư đến Tiêu Thủy vào một mùa mưa.

Những phiến đá xanh gần sát mặt nước phủ đầy rêu cũ lốm đốm, mái hiên dài cổ xưa bị gỉ sét ăn mòn. Hắn nằm sấp trên cầu Tương ngắm thuyền con ô bồng, chiếc thuyền nhỏ lắc lư rồi khuất vào vòm cầu, hắn cứ để mặc cho mưa bụi mênh mông thấm ướt y phục mình.

Đây là mùi vị mưa bụi của nhân gian.

Bỗng nhiên.

Một chiếc ô giấy nền xanh hoa trắng nghiêng mình giữa không trung.

Di Thư ngơ ngác quay đầu lại.

Nữ tử có thái dương đen nhánh, làn da trắng như tuyết vươn tay hứng mưa rơi, đôi mắt phượng của nàng sóng sánh ánh quang. Nàng khẽ nghiêng đầu, dịu dàng nói.

"Trời đổ mưa bụi rồi."

[3]

Di Thư cũng vươn tay ra, xúc giác chạm vào màn mưa hệt như chạm vào tơ nhung. Những hạt mưa ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn khẽ đong đưa, hắn rũ mắt cẩn thận nhìn xem, hàng mi dày như màn sương che phủ.

"Mưa ở Tiêu Thủy luôn kéo dài. Tuy nhỏ nhưng lạnh, công tử chớ nán lại lâu, rất dễ nhiễm phong hàn." Nàng đưa ô cho Di Thư, Di Thư nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn kia, những giọt nước đọng trượt từ lòng bàn tay dài đến đầu ngón tay nàng, phảng phất như ngưng châu bạch ngọc, đẹp đến kinh tâm động phách.

"Ngươi đến từ bên trong vỏ trai đúng không?" Di Tư ngơ ngác đưa tay ra cầm lấy chiếc ô, "Hẳn là minh châu hóa thành hình."

Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt hắn xanh thẫm như đáy biển, vĩnh viễn khó chạm tới. Thế nhưng câu hỏi của hắn lại vô cùng hồn nhiên, chẳng khác nào đang hỏi nguồn gốc của hoa, chốn về của mây, lời nói không chút tạp niệm.

[HOÀN] Cô Ẩm - Đường Tửu KhanhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum