3

131 27 1
                                    

Ở phía dưới anh, Reki há hốc mồm, choáng váng. Langa mở miệng định nói cái gì đó, nhưng anh không biết mình phải nói cái gì, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo Reki đã bật dậy, nhanh như chớp.

Đầu họ cụng vào nhau, khá đau đấy. Langa thậm chí còn nhìn thấy sao trời trong một thoáng, và theo bản năng anh kêu lên, đưa một tay lên ôm chán. Nước mắt anh trào ra.

"Cái gì cơ?" Reki hét lên. Cậu trông thật sự hoang mang, hai bên má hiện lên một mảng màu. "Tớ đã nghĩ cậu - tớ nghĩ cậu thích cô ấy!"

"Reki, bình tĩnh nào - tớ chưa bao giờ nói thế. Tớ chỉ - Chúa ơi, tớ thích cậu, được chứ? Sao cậu vẫn không nhận ra vậy?"

Reki vỗ bốp một cái vào miệng mình. Trông nó thật hài hước, có lẽ Langa sẽ bật cười nếu không phải anh đang ngợp trong cảm giác bối rối và lo lắng.

"Cậu thích tớ," Reki chậm rãi tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra. "Theo kiểu cậu có những cảm xúc lãng mạn đối với tớ á?"

"Vâng," Langa xác nhận, và giờ cả anh cũng đỏ mặt, sức nóng lan rộng đến cổ. "Theo kiểu tớ muốn gọi cậu là b-bạn trai của tớ."

"Và theo kiểu-" Reki dùng tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người bọn họ. "Hôn? Và những chuyện khác?"

Langa chắc chắn mình đang đỏ mặt. "Ừ. Và cả những chuyện khác." Anh vỡ giọng.

"Omg," Reki thở hắt, mê man, và đưa tay vuốt lấy mái tóc. "Omg."

"Reki," Langa lo lắng gọi.

"Ừ? Omg."

" Cậu-có khi nào-cũng thích tớ không?"

Reki lắc đầu, rất nhanh và dứt khoát, Langa cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp và anh muốn khóc. Chúa ơi, anh sẽ phải chuyển về Canada đúng không?

"Kh-khoan đã!" Reki lớn tiếng, túm lấy bàn tay của Langa. "Tớ không định lắc đầu đâu, tớ chỉ-tớ quá bất ngờ. Đừng nhìn tớ với ánh mắt cún con bị bỏ rơi như thế, Langa! Được rồi, cậu chỉ cần-chỉ cần nhìn thôi, được chứ?"

Cậu đứng dậy, lục tung đống quần áo của mình và lôi ra một chiếc hoodie. Cậu rút thứ gì đó ra từ túi áo và nắm chặt nó trong tay, bò trở lại giường.

"Cái gì vậy?" Langa tò mò. Anh lại quay trở về trạng thái hoang mang. Chiếc đầu nho nhỏ của Reki có bao giờ hoạt động một cách hợp lý không vậy?

"Chỉ cần nhìn thôi," Reki bực tức nói. Cậu đưa cánh tay tới trước mặt Langa, rồi từ từ xòe bàn tay ra.

Nằm giữa lòng bàn tay cậu là một viên sỏi tròn nhẵn, hoàn hảo, đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Langa nghẹn lời.

"Tớ đã tìm thấy nó ở suối nước nóng," Reki giải thích, mỉm cười, khuôn mặt đỏ đến mức tưởng chừng như làn da cậu đã hòa làm một với màu tóc. "Với cả, hm. Cậu là chú chim cánh cụt của tớ, Langa." Giọng cậu cứ cao dần vỡ ra ở cuối câu, và cậu nhăn mặt, nhưng Langa còn bận tâm tới điều đó.

"Chúa ơi," Langa thở phào. Anh lại muốn khóc lần nữa. Anh thực sự có thể bật khóc ngon ơ ngay tại đây, ngay lúc này.

"Cậu-cậu thích nó không?" Reki cúi mặt, rụt rè hỏi, có một chút tự ti trong giọng nói của cậu.

Langa nhận lấy viên sỏi từ tay Reki, rồi đặt nó lên giường một cách trìu mến. Sau đó anh trở lại với Reki, nhích lại gần hơn trước, cho tới khi đầu gối họ chạm vào nhau, mặt đối mặt.

"Tớ sẽ hôn cậu ngay bây giờ," Langa tuyên bố.

"Vâng, rất sẵn-" lời Reki bị cắt ngang bởi Langa đã rướn người về phía trước và đôi môi hai người chạm vào nhau.

Trong phim, mỗi khi nhân vật chính trải qua nụ hôn đầu, sẽ có pháo hoa và những bản nhạc pop kịch tính bất thường bỗng dưng được bật lên.

Còn khi Langa trải qua nụ hôn đầu, anh nghĩ, sao phải tốn thời gian cho trượt ván trong khi mình có thể làm điều này cả ngày?

Mọi thứ thật khó xử, nhưng cũng thật đáng yêu. Đó là hai bàn tay và hàm răng lóng ngóng va vào nhau, những lời "xin lỗi" lẩm bẩm và những tiếng cười ngắt quãng, chỉ Reki và Langa, không gì khác. Thời gian trôi qua, và tất cả những gì Langa có thể nghĩ là anh muốn hôn Reki cho đến chết. Cả hai đều có vị như chocolate, một điều kỳ cục làm Langa không thể ngừng mỉm cười. Đôi môi của Reki mềm mại không thể tưởng tượng nổi, và mái tóc của cậu ấy thậm chí còn mềm hơn. Khi Langa chạm vào, cảm giác tựa như được chạm vào một tấm vải lụa, và anh ấy vuốt ve nó hết lần này đến lần khác.

Họ cuối cùng cũng tách ra, thở hổn hển.

"Chà," Langa nói, vẫn còn sững sờ, và Reki cười đầy lo lắng.

"Ừ," cậu đáp. "Chà."

"Xin hãy làm bạn trai của tớ," Langa thốt lên, và Reki nở nụ cười rạng rỡ nhất anh từng thấy. Anh nghĩ mình say rồi.

"Được," Reki nói. "Nhưng cậu phải dạy tớ cách thực hiện một cú flip."

Langa đưa tay ra, và Reki không ngần ngại nắm lấy nó, đan tay họ vào với nhau. "Thỏa thuận."

_____________________________________

Khi Shadow xông vào phòng để đánh thức họ vào sáng hôm sau, hắn bắt gặp họ vẫn đang ngủ, dính sát sàn sạt, hai chân đan vào nhau.

Hắn cười rất to đến mức đánh thức tất cả dậy, và khi mọi người đến để xem chuyện náo loạn, Langa và Reki đã rất kinh hoàng, cả hai đều đỏ bừng mặt.

Joe chỉ đơn giản là nháy mắt với Langa, Miya phàn nàn: "Chắc bây giờ họ cũng đã nhận ra mình là cặp đôi ngốc nghếch nhất từ trước đến nay rồi", còn Cherry chỉ thở dài và nói y sẽ trở lại giường.

Khi mọi người đã lần lượt rời đi, Shadow vẫn rú lên cười. Langa quay qua nhìn Reki, người vẫn còn vệt ửng hồng trên má.

"Quả đầu mới ngủ dậy của cậu trông đáng yêu đấy," Langa nhận xét, và anh ấy mỉm cười khi Reki rên rỉ và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Hãy nói với tớ cậu không phải kiểu bạn trai mỗi ngày rời giường với nghĩa vụ làm tớ đỏ mặt mọi lúc đi," cậu rên rỉ, "Tớ sẽ chết mất."

Langa cười, cảm thấy lồng ngực nhẹ tênh. "Có lẽ tớ sẽ làm vậy đấy. Đó là lỗi của cậu, là cậu đã đưa tớ viên sỏi."

Reki ậm ừ, tựa đầu vào vai Langa, mãn nguyện. "Tớ phạm nhiều lỗi lầm trong đời, nhưng cậu, Langa, cậu không phải một trong số đó."

"Sến quá," Langa trêu chọc.

"Shh...okay. Tớ vẫn mệt lắm. Chúng ta quay trở lại giường đi."

Họ nằm xuống, Reki cuộn mình bên cạnh anh, và Langa biết điều này khá sến súa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh ấy không bận tâm, không hề.

Anh đã tìm ra một nơi tuyệt vời mà mình thuộc về.

[Vtrans | LangaReki] PenguinWhere stories live. Discover now