- Thần thiếp không có, không có.

- Về đi. - Cô bực dọc nói một câu.

- Thần thiếp không về.

Cô nheo mắt, nhìn thấy bầu trời kia không tốt lắm, e là trời sẽ lạnh hơn. Cô xua thêm vài lần nhưng nàng tuyệt nhiên không đồng ý về. Cô thở mạnh một hơi rồi lạnh nhạt nói :

- Được, thích quỳ thì cho nàng quỳ, quí phi, vào trong.

- Dạ ~~ - Ngọc Hồ bám lấy cô, đi vào trong, còn không quên quay qua cười với nàng và Trân Ni một cái.

Trí Tú hết cách, chỉ có thể khuyên nàng trở về đi, nhưng nàng nhất định không chịu, Trí Tú đành đứng bên cạnh xem như an ủi nàng.

Rất lâu sau đó, khi trời đã nhiễu vài giọt mưa, Ngọc Hồ bên trong dựa vai cô nũng nịu :

- Hoàng thượng, trời lạnh rồi, thần thiếp muốn đem trà nóng ra cho hoàng hậu.

- Không cần. - Cô quát, đã người ta lo lắng nên mới bảo đi về, nàng cứng đầu muốn quỳ thì cô cho nàng quỳ.

Quý phi cứ tiếp tục lay lay tay áo cô, cô hết cách liền xua :

- Được, nàng đem đi.

Ngọc Hồ hiên ngang cầm tách trà nóng bước ra, nhìn nàng thê thảm ở giữa sân liền cúi thấp đầu :

- Hoàng hậu nương nương....

- Ngọc Hồ, ngươi đã để cái gì vào thức ăn của ta ? Khiến ta mơ hồ điên loạn ? Ngươi nói đi, đồ độc phụ. - Thái Anh nghiến răng, tưởng chừng có thể ăn thịt quý phi ngay lúc này.

- Nương nương, người nói gì vậy ? Không phải người vốn còn tình cảm với Sát Lang sao ?

- Hỗn xược.

Quí phi đột nhiên đem tách trà nóng đổ vào tay mình rồi ngã xuống hét lên, trong sự ngỡ ngàng của nàng.

- Quý phi, ngươi làm cái gì vậy ?

Lệ Sa nghe tiếng hét liền chạy ra, thấy tách trà vỡ vụn, tay của Ngọc Hồ đỏ ửng liền đi tới cầm tay cô ta :

- Quý phi, nàng làm sao vậy ?

- Hức, hoàng hậu đột nhiên nổi giận.....

- Người đâu, đem quý phi vào trong, lấy thuốc bôi cho quý phi.

Cô nhìn nàng, nói một câu tràn đầy sự thất vọng. - Hoàng hậu, nàng về đi.

- Thần thiếp không có làm gì nàng ta cả.

Trong khi Trân Ni và Trí Tú chứng kiến hết mọi thứ, họ vẫn còn đang ú ớ, định minh oan cho nàng thì đã nghe tiếng cô hét :

- NGƯỜI ĐÂU, ĐEM HOÀNG HẬU VỀ TẨM CUNG.

- Thần thiếp không về. Thần thiếp bị quý phi hãm hại.

Cô nóng giận, nhìn trời đã rơi vài giọt mưa. Cô chỉ thẳng vào nàng quát lên :

- ĐƯỢC, ĐƯỢC, QUỲ, THÍCH QUỲ THÌ CHO NÀNG QUỲ. QUỲ ĐẾN KHI TRỜI SÁNG, TA SẼ ĐÍCH THÂN XỬ LÍ NÀNG.

Thái Anh nhìn tấm lưng của cô, nàng cười nhạt, nàng biết cô vẫn lo cho nàng, nhưng bây giờ nhân chứng đầy đủ, cô phải minh oan cách nào đây ? Nàng biết cô khó xử, nhưng nàng chính là cũng không thể tự minh oan cho mình.

Cô yêu nàng, nhưng đây là chuyện liên quan đến thể diện hoàng gia, cô không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.

Thở một hơi ảo não. Trên đời này, có ai ở trong hoàng cung mà không khổ chứ ?

******

Thái Anh quả thật quỳ đến sáng, đôi chân nàng mỏi nhừ, cơ thể yếu ớt, mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc nàng chân chính ngất xỉu trong tay của Trân Ni.

- THÁI Y, TRUYỀN THÁI Y......HOÀNG THƯỢNG.......- Trí Tú hốt hoảng hét lớn.

Lệ Sa cả đêm không ngủ được, ngồi ở bàn cờ, qua một khe cửa nhìn nàng, trong lòng cô rối như tơ vò. Chuyện này phải biết bắt đầu điều tra như thế nào khi tất cả mọi nhân chứng đều buộc tội nàng ?

Cô cũng muốn tin, nhưng nàng nói xem cô phải tin như thế nào đây ?

Nghe tiếng Trí Tú hét, cô giật mình chạy ra bên ngoài, nhìn thấy nàng ngất xỉu, cô lập tức bế nàng trên tay đem vào trong, đặt ở long sàng, sau đó lấy khăn ấm lau mặt, lau cổ cho nàng.

Là tại cô hết, phải chi cô cứng rắn đuổi nàng về cung thì nàng đâu phải như thế này. Cô sốt ruột nắm lấy tay nàng, mồ hôi chảy dọc thái dương, ướt cả chiếc cổ trắng ngần.

Thái y sau một hồi bắt mạch, liền đi tới quỳ dưới chân cô. - Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu......hoàng hậu.....có tin vui rồi.

Cô đơ người ra, có thai rồi ? Tại sao lại là lúc này ? Tại sao lúc mọi thứ rối ren thì nàng lại mang thai ? Cô nhìn nàng đang nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, cô khẽ thở dài một tiếng.

Lệ Sa đứng dậy, nhìn Trân Ni và Trí Tú. - Ta đi thượng triều, sau khi hoàng hậu tỉnh lại, đem nàng về tẩm cung chăm sóc thật tốt. Nói với nàng ấy đừng đi lung tung nữa, ta sẽ điều tra rõ ràng.

Nói xong liền lắc đầu đi về đại điện. Trân Ni nhìn theo bóng lưng cô, thật đơn độc biết bao nhiêu. Một bên là thê tử, một bên là thể diện hoàng gia, thử hỏi cô phải làm sao mới vẹn toàn đây ?

Trân Ni nhìn Trí Tú, ứa nước mắt. - Tỷ phải giúp muội minh oan cho hoàng hậu nương nương.

- Nín nào, ta sẽ tìm cách. - Trí Tú vươn tay lau nước mắt trên mi của người đối diện, nở một nụ cười thật ấm áp.

__________________________________

Do chỉnh sửa nhiều lúc còn sai sót,có gì các cậu bắt chính tả dùm tui. Với để lại 1 lượt vote hay cmt để Rin bt các cậu đã xem nka.

[Chaelisa] Hoàng hậu giá đáo (cover)Where stories live. Discover now