Chương 115: Bí mật

Începe de la început
                                    

Thích Bạch Trà cắn gối đầu, không chịu phát ra âm thanh, hô hấp dồn dập tựa như tiếng rên rỉ nức nở.

Kỳ Dạ nghe thấy mà đau lòng, cúi người dịu dàng nói: "Đừng cắn nữa em, cắn rách mất thì làm sao?"

Thích Bạch Trà nhả ra: "Anh không thương em thì thôi, anh lại còn tiếc cái gối đầu?"

Kỳ Dạ dở khóc dở cười: "Ai tiếc cái gối đầu làm gì? Anh sợ em cắn rách môi."

Thích Bạch Trà khẽ nói: "Sẽ bị người khác nghe thấy......"

"Không sao đâu, anh hôn em nha, như vậy sẽ không bị ai nghe thấy." Kỳ Dạ an ủi cậu, "Đau thì cắn anh, đừng tự cắn mình."

Thực ra không hề đau.

Kỹ thuật của Kỳ Dạ con mẹ nó quá tốt, quá thuần thục.

Thuần thục đến nỗi khi làm xong, Thích Bạch Trà không nhịn được lạnh lùng hỏi hắn: "Có phải anh từng có kinh nghiệm rồi hay không?"

Kỳ Dạ: ". . . . . Không có."

"Anh đừng gạt em."

"Thật sự không có mà."

"Vậy sao anh lại thuần thục như vậy?"

"Có lẽ là...... thiên phú dị bẩm, không thầy dạy cũng hiểu?" Kỳ Dạ mông lung nói.

Thích Bạch Trà không bày tỏ ý kiến, cậu thực sự đã quá mệt mỏi, liền dựa vào lòng ngực Kỳ Dạ rồi ngủ.

Đêm nay, Kỳ Dạ ôm Thích Bạch Trà chìm vào giấc ngủ.

_

Ngày hôm sau báo thức vang lên, Thích Bạch Trà nhíu nhíu mày, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, sáng nay lại bị quấy rầy nên rất khó chịu.

Kỳ Dạ đã tỉnh dậy từ sớm, trên thực tế hắn chỉ ôm Thích Bạch Trà, gần như không ngủ. Thấy Thích Bạch Trà bực bội, Kỳ Dạ lập tức lấy tay che tai cậu lại, chờ cho tiếng chuông qua mới buông tay ra.

Có lẽ là thực sự mệt mởi nên Thích Bạch Trà cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Kỳ Dạ không quấy rầy cậu, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo rồi xuống giường, để Thích Bạch Trà ngủ tiếp.

Chờ đến 6 giờ 50, hầu hết học sinh trong ký túc đều đã rửa mặt xong xuôi đi ra khỏi ký túc, Thích Bạch Trà cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy không đúng.

Đây không phải giường cậu.

Thích Bạch Trà ngồi dậy, xốc chăn lên nhìn thân thể mình, sau đó mặt không đổi sắc lại đắp chăn xuống.

Kỳ Dạ từ phòng tắm bước ra: "Em tỉnh rồi."

Thích Bạch Trà chậm rãi nói: "Em chỉ quảng cáo một lọ sữa tắm cho anh."

Kỳ Dạ: ". . . . . Hả?"

Thích Bạch Trà nói hết câu: "Thế mà anh lại trồng cho em một đống cỏ."

Kỳ Dạ: ". . . . . ." Khụ khụ khụ.

Trà Trà thật hài hước.

Thích Bạch Trà hỏi: "Mấy giờ rồi?"

(Đam mỹ)[ĐANG BETA] Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà ThầnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum