Yuuji Terushima

1.5K 122 14
                                    

-Chào cậu chủ

Bây giờ đã là 23 giờ anh vừa tan làm xong liền lái xe một mạch đến đây cũng khoảng tầm vài tháng nay vì đi buổi tối để tránh bị cô phát hiện.

-Dạo này cô ấy như nào rồi dì ?

-Phu nhân tháng cuối này trở dạ khá mệt ăn uống chả được bao nhiêu thì lại nôn ra hết, phu nhân lại hay khóc nữa lâu lâu ngồi ngoài vườn cứ ôm bụng rồi khóc, tôi sợ là phu nhân cảm thấy tuổi thân.

Anh nghe tới đây cũng phần nào hiều được, phụ nữ mang thai những tháng cuối khá nhạy cảm, anh thường xuyên lui tới nhưng đều tránh cô hoặc đến vào buổi sáng cũng chỉ nhìn cô từ đằng xa. Lên cầu thang tiến thẳng tới phòng cô trước khi đến còn ghé ngang qua một căn phòng là phòng dành cho em bé, mở cửa bước vào. Bên trong đều đầy đủ các món đồ chơi một số thứ lắp ráp chắc là cô đã tự mình ráp, phòng này nhìn tổng thể đều có thể dễ dàng đoán được là một tay cô trang trí.

Rời khỏi phòng anh đến phòng cô hé cửa từng bước nhẹ nhẹ tiến tới chỗ cô. Cô tựa lưng vào thành giường trên đùi vẫn còn cuốn sách đang đọc dở, về những cách chăm sóc cho em bé, anh nhướn người từng chút đỡ cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng tránh việc đánh thức cô. Anh đắp mền cẩn thận sau đó giảm ánh sáng đèn ngủ xuống, kéo ghế nhẹ nhẹ lại chỗ cô. Từng giây từng phút trôi qua anh cứ ngồi đó nhìn cô lâu lâu khẽ lấy tay vuốt tóc cô vỗ về. Được một lúc thì đứng dậy định quay lưng ra ngoài thì bất chợt anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

-Anh sẽ không bỏ em nữa

Đóng cửa phòng bước xuống nhà bếp tan làm anh vội chạy đến đây bỏ mặc bụng đói cứ réo ầm ầm lên.

-Cậu chủ để tôi dọn cơm lên cho cậu

-Dì lúc ở đây ba mẹ cô ấy có gọi đến không?

Dì giúp việc vừa dọn đồ ăn vừa đáp lại anh

-Không thưa cậu, à có vài lần phu nhân gọi cho họ nhưng mà họ không bắt máy

-Vậy còn ai gọi hay cô ấy gọi cho ai nữa không?

-Cái này thì không thưa cậu, chuyện phu nhân có thai cô ấy không thông báo ai. Tôi có hỏi sao cô không báo cho bạn thân thì phu nhân nói sợ tin lan ra ngoài thì sẽ lu bu đến cậu.

Lúc này tay múc đồ ăn của anh hơi khựng lại, anh còn tưởng rằng cái tính ương bướng của cô thì sẽ làm càng nói người này người kìa, nhưng anh đã chưa hiểu cô rồi. Vừa ăn vừa hỏi về tình trạng của cô những ngày qua, anh nghe không bỏ sót một điều gì. Lúc ăn xong anh ra phòng khách ngồi điện thoại cho một ai đó.

-Việc ở công ty cậu lo đi tôi muốn nghỉ phép, khi nào vợ tôi sanh xong thì tôi sẽ đi làm lại.Có việc gì gấp hẳn gọi

Nói hẳn một lèo rồi tắt máy để cậu thư kí của anh bên kia đầu dây mặt còn ngái ngủ ngơ ngác trong đầu chạy số chạy từng câu chữ của anh vừa nói.Rồi bàng hoảng hốt hoảng giật thót điện lại cho anh

-Chủ tịch anh có thai sao, à không vợ anh có thai sao? Anh có vợ khi nào

-....

Tắt máy anh tắt luôn cả nguồn điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn

Haikyuu x ReaderWhere stories live. Discover now