Chap 11

665 51 10
                                    

...Thẩm Mộng Dao và Lưu Thù Hiền khi nghe tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, họ thật không ngờ đến việc ban sáng vừa mới nói chuyện xong giờ lại xảy ra chuyện, họ thấy Dương tỷ cùng Brian đang nói chuyện gì đó một lúc sau lại thấy chị vùi đầu vào ngực anh mà khóc khiến họ càng thêm lo lắng cho tình trạng của Trương Hân, một lúc sau Từ Tử Hiên bước ra từ phòng cấp cứu gương mặt hơi nhíu lại nhìn họ và nở nụ cười trấn an rằng Trương Hân không sao...

-Đừng lo, mạng cậu ấy lớn lắm chưa chết được đâu, bị như vậy là do...đụng phải chấn thương cũ thôi!!-Từ Tử Hiên khẽ thở dài nhìn họ cũng đến lúc để họ biết một số chuyện.

-Chấn thương cũ? A Hân bị thương khi nào sao anh không biết?-Brian và cả Hứa Dương đều ngạc nhiên chỉ riêng Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao thì bình tĩnh như đã biết trước chuyện này.

-Anh biết tính của cậu ấy rồi đấy, dễ gì cậu ấy nói, 1 năm trước khi cậu ấy cứu Lưu Lực Phi khỏi bọn bắt cóc bị gậy đập vào lưng khá mạnh dẫn đến chấn thương, cậu ấy phải điều trị cùng vật lý trị liệu gần mấy tháng trời và phải ngừng đua và ở yên trên giường và không vận động mạnh trong một năm qua, cú đụng lần này không làm chấn thương nghiêm trọng nhưng cậu ấy phải ở đây hết hôm nay và ngày mai để em theo dõi sức khỏe!-Từ Tử Hiên buông một câu thở dài nhìn họ lên tiếng.

-Hóa ra...một năm trời em ấy biến mất là vì chấn thương lưng sao, khốn kiếp vậy mà Thiên Minh dám tố giác con bé phản bội Hắc Bang Hội!-Brian tay nắm thành quyền giận giữ lên tiếng.

-Rất ngạc nhiên khi thấy chị bên cạnh cậu ấy xem ra có người đã chịu mở miệng giải thích rồi nhỉ?-Từ Tử Hiên tay khoanh trước ngực lên tiếng nhìn sang Hứa Dương tâm trạng đã ổn định lại.

-Bọn em vào thăm chị ấy được không?-Thẩm Mộng Dao hối hả lên tiếng.

-Đã chuyển sang phòng bệnh rồi hai đứa cứ sang bên đó, mà nè khoan hãy báo cho Lưu gia để A Hân tỉnh lại đã!-Từ Tử Hiên nhẹ giọng lên tiếng.

-Chúng ta nói chuyện một chút được không Hứa Dương?-Brian khẽ lên tiếng nắm lấy cổ tay của Hứa Dương và nhận được cái gật đầu từ cô.

...Trương Hân đã được đưa đến phòng bệnh vì thuốc mê chưa hết nên cô vẫn còn ngủ, lần đầu họ thấy Trương Hân có thể ngủ một cách yên bình như vậy, ngoại trừ tay bị trầy đôi chút thì có vẻ cô đã ổn hơn khi nãy, thuốc mê đã hết cô đành phải tỉnh giấc, chết tiệt cô ghét cái mùi của bệnh viện nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và cả Lưu Thù Hiền ở đây cười với cô khi cô vừa tỉnh lại, gì đây...Tô Sam Sam và còn có...

-Yah...mình mới về chưa lâu đã phải vào đây thăm nom cậu là sao hả Trương Hân?-Vương Dịch bạn thân của Trương Hân đang hét ầm lên khi thấy cô tỉnh lại.

-Nè Vương Dịch cậu nhỏ tiếng thôi xem nào, đây là bệnh viện đó...cậu thấy sao rồi, còn đau không?- Tô Sam Sam khẽ nhíu mày nhìn Vương Dịch quay sang hỏi con người đang cười nhẹ nằm trên giường kia.

-Không sao, vừa tỉnh lại nghe cậu ấy hét thôi cũng chẳng dám ngủ lại nữa, vẫn khỏe chứ?-đẩy cả người ngồi dậy tựa lưng vào gối khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn Vương Dịch.

Chuyển ver [Hân Dương]---THẾ LỰC NGẦM [Drop]Where stories live. Discover now