Chap 8

444 51 5
                                    

...Hứa Dương cũng vừa tỉnh lại, bên hông hơi nhói lên một chút khiến cô khẽ gượng lại, đây là phòng của cô, nhìn xuống phần hông đã được băng lại kỹ càng, ngẫm một hồi lâu còn liền bước khỏi giường vì động tác khá vội khiến bên hông động vết thương một chút làm cô kêu lên một tiếng ôm chặt lấy vết thương, Lưu Thù Hiền cũng vừa mở cửa bước vào thấy Hứa Dương từ trên giường thành xuống đất liền đặt tô cháo lên bàn vội lại đỡ lấy cô...

-Sao lại bất cẩn vậy, cẩn thận một chút, vừa tỉnh lại là muốn đi xuống rồi, chị á nên nghỉ ngơi một chút đi!-Lưu Thù Hiền đỡ cả người chị lên giường bước đến lấy tô cháo lại.

-Ngày thứ mấy rồi?-Hứa Dương dựa người vào thành giường khẽ lên tiếng.

-Mới hôm qua thôi, nào ăn một ít cháo đi...em nấu đấy!-Lưu Thù Hiền nhẹ giọng mỉm cười nhìn Hứa Dương lên tiếng.

-Người hôm qua...là ai vậy?-Hứa Dương bỗng lên tiếng nhìn sang Lưu Thù Hiền đang thổi cháo chuẩn bị đút cho cô.

-Em không biết, lúc chị ngất người đó có đỡ lấy chị, tháo nón ra thì thấy khá quen nhưng chỉ quen mỗi Sandeul, ẵm chị lên xe là người đó chạy đi mất, em đâu đuổi kịp!-Lưu Thù Hiền nói tỉnh bơ dù biết mình đang nói dối che dấu cho Trương Hân.

-Được rồi, để đấy đị, một lát sẽ ăn...Lưu Thù Hiền...chuyện đua thay...em mau thành thật cho tôi biết, là sao vậy?-Hứa Dương như muốn biết rõ việc hôm qua Lưu Thù Hiền và Tô Sam Sam đã nói.

-Haizzz...được rồi em nói...từ lúc chị và Hân tỷ chưa xảy ra chuyện thì Lãng Khải Trạch đã có ý định đối đầu với chị nên đã cá cược một vụ đua xe, thứ đặt cược chính là vị trí của hai bên ai thua phải phục tùng người còn lại, thư đã đến tay em nhưng đã bị Hân tỷ đọc được và...chị ấy đã thay chị khiêu chiến, tất nhiên tỷ ấy không để lộ nên dùng đến xe của chị mà đua kết quả là tỷ ấy đua thắng nhưng khi đua xong chỉ để lại mẩu giấy bảo hắn nên tự giữ cái ghế của băng Lãng gia cho kỹ, rồi trong những lần đua khác thì lộ mặt bảo thay chị đua, kết quả chị ấy vẫn thắng cho đến một năm qua chị ấy không đua nữa...!-Lưu Thù Hiền chỉ kể cái cần nên kể và giấu cái cần giấu.

-Vì sao?-Hứa Dương không hiểu vì sao cô lại tò mò việc đó mà lên tiếng hỏi.

-Em đâu biết, Thẩm Mộng Dao cũng không đề cập đến nên em cũng không hỏi!-Lưu Thù Hiền nhún vai khẽ lên tiếng.

.

.

.

...Hứa Dương cũng chẳng buồn muốn biết, buổi sáng hôm ấy cô phải ở nhà nhưng chiều lại phải đến để xem công việc, ngoại trừ Lưu Thù Hiền trông coi sổ sách chi tiêu ra thì không ai được đụng đến những công việc này, khi thấy cô cả bọn cúi chào hỏi thăm tình hình, ừ thì việc đêm qua đương nhiên bọn họ biết nhưng hôm nay thấy Đại Tỷ bình an thì cô yên tâm, từ sau vụ việc của Cao Thiên cô luôn cẩn thận trong việc chọn người nhất là mấy tên bảo kê cho gà của cô, nhắc đến Cao Thiên cô mới nhớ từ lúc chấp vấn cậu ở chỗ Trương Hân đã không thấy tăm hơi đâu cả, không biết là Trương Hân thả đi hay đã bị Thiên Minh diệt khẩu, nhìn tới nhìn lui thì mọi việc cũng đều nhắm vào con người kia mượn cô để trừ khử cái gai... Vương Thiên Minh quả thật biết cách đối phó, hắn lợi dụng hiềm khích giữa cả hai để thừa nước đục thả câu, quyết định không yêu hắn thật đúng đắn một tên xảo trá đầy nguy hiểm...

Chuyển ver [Hân Dương]---THẾ LỰC NGẦM [Drop]Where stories live. Discover now