chap 46

0 0 0
                                    

Không lâu sau, hai người đã đi dạo tới sân thể dục bên cạnh.

Trên sân thể dục có mấy lớp đang trong tiết học, người thì đá cầu, người đánh cầu lông, người chơi bóng rổ, có người đang xếp thành vòng tròn, cũng có người đang chơi diều.

Sở Nghĩa hỏi: “Anh có biết ba thánh địa hẹn hò nổi tiếng của trường mình không?”

Tần Dĩ Hằng: “Không biết.”

Sở Nghĩa vươn ra ba ngón tay, gập lại từng ngón một: “Lãnh cung sau rừng nhỏ, sân thể dục vào ban đêm, và bên ngoài bức tường của sân trước.” Nói xong, cậu hỏi Tần Dĩ Hằng: “Anh biết lãnh cung chứ?”

Tần Dĩ Hằng: “Tòa nhà Khoa học Công nghệ.”

“Đúng rồi ạ.” Sở Nghĩa cười: “Thế anh có biết vì sao lại gọi nó là lãnh cung không ạ?”

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ: “Ở đó rất lạnh à?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Gần như là vậy, bởi vì ở đó mùa đông lạnh, mùa hè cũng lạnh, cả năm đều lạnh nên bị gọi là lãnh cung. Nghe nói cách gọi này đã được truyền lại từ mấy khóa trước trước đó, cũng chẳng biết là từ khóa nào nữa.”

Tần Dĩ Hằng: “Từ khi học năm nhất, anh đã nghe thấy tên gọi này rồi.”

Sở Nghĩa: “Lịch sử lâu đời thật.”

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Em đã từng đi tới những chỗ đó rồi à?”

Sở Nghĩa: “Anh có biết em chưa từng yêu ai không?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Có biết.”

“Ngoại trừ sân thể dục, em chưa từng tới những chỗ khác. Nghe đâu ngoài sân thể dục ra, cho dù anh tới hai chỗ kia vào lúc nào cũng sẽ bắt gặp các cặp đôi yêu nhau, đã vậy còn không chỉ có một đôi.”

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Nghe ai nói?”

Sở Nghĩa: “Bạn cùng phòng ký túc xá của em nói.”
Lúc học đại học, Sở Nghĩa đã từng rất muốn có người yêu, nguyên nhân chính là do các bạn cùng phòng của cậu. Khoảng thời gian đó, bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau, từng người lần lượt thoát FA.

Nhưng sau đó, ý tưởng này của cậu cũng bị xóa bỏ bởi chính những người bạn này, vì tình yêu đầu của bọn họ đều không quá một tháng.

Cậu chứng kiến bạn cùng phòng của mình chia tay rồi lại yêu, yêu rồi lại chia tay, dần dần cảm thấy thứ mang tên tình yêu này nhìn qua có vẻ thật phức tạp.

Suốt bốn năm, chỉ có Sở Nghĩa mãi FA.

Cậu thường xuyên chỉ có một mình trong ký túc xá, một mình ăn, ngủ rồi lại học. Đợi đến khi bạn cùng phòng trở về, bọn họ sẽ chia sẻ những câu chuyện yêu đương thường ngày cho cậu, đút cậu ăn cơm chó.

Giống như mấy năm gần đây, bạn bè Sở Nghĩa thường xuyên giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu, năm đó khi còn học ở trường, nhóm bạn cùng phòng kí túc xá cũng gấp gáp giúp Sở Nghĩa tìm người yêu.

Khi có bạn học nam hoặc nữ nào đó tới gần Sở Nghĩa, bạn cùng phòng cậu luôn là những người la hét lớn tiếng nhất.

lần đầu làm chuyện ấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora