chap 21

0 0 0
                                    

Sở Nghĩa bắt đầu viết những sở thích của mình.

Vì Tần Dĩ Hằng nói phải chi tiết và tỉ mỉ nên Sở Nghĩa không khỏi nghiêm túc hẳn lên.

Món ăn không thích: sữa chua đặc, hành, cà rốt, hành tây, cần tây, gan tiết của bất cứ loài động vật nào…

Cậu viết xong những thứ này liền nghe Tần Dĩ Hằng ở phía đối diện chầm chậm nói một câu: “Em khá kén ăn.”

Sở Nghĩa cười cười, không nói gì.

Kế tiếp là những món cậu thích ăn.

Cái này khá là dễ điền, Sở Nghĩa không đặc biệt thích món gì, chỉ để ý hương vị chung chung thôi.

Sở Nghĩa viết lên mặt giấy “món ngon, ngọt”.

Loài vật yêu thích: mèo con.

Loài vật không thích: nhện.

Sở thích: giày, xem đấu bóng, chơi game (tất cả đều không thường xuyên).

Điền xong, kiểm tra một lần rồi suy nghĩ cẩn thận thêm lần nữa đến khi cảm thấy không có vấn đề gì, Sở Nghĩa mới trả giấy lại cho Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa: “Thầy Tần, thầy xem được chưa ạ?”

Thầy Tần nâng mắt nhìn Sở Nghĩa, không ngờ lại phối hợp với cậu: “Tôi kiểm tra một chút, trò ngồi trước đi.”

Sở Nghĩa ngoan ngoãn: “Vâng thưa thầy.”

Thầy Tần kiểm tra rất chậm, chậm đến mức khiến Sở Nghĩa cảm thấy hoài nghi, có phải mình đã sai chỗ nào không.
Cậu mím môi, đặt cằm lên cánh tay đang khoanh trên bàn chờ đợi, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.

Một lát sau, cuối cùng Tần Dĩ Hằng cũng có động tĩnh. Anh đặt tờ giấy xuống bàn, hơi cúi đầu đối diện với ánh mắt của Sở Nghĩa, nói: “Được rồi.”

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Vâng thưa thầy.”

Tần Dĩ Hằng bị sự nhập vai của Sở Nghĩa chọc cười, cũng mỉm cười theo.

Anh có vẻ không định rời đi, cũng không giống như còn bận việc, lại cầm tờ giấy kia lên từ từ nghiên cứu kỹ hơn. Sở Nghĩa cũng ở lại chờ anh.

Quả nhiên, vài giây sau, Tần Dĩ Hằng chợt hỏi: “Em thích giày?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng, hơi thích, nhưng không cuồng.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu, ra vẻ muốn tìm hiểu kỹ hơn: “Là giày chơi bóng hả?”

Sở Nghĩa: “Đúng ạ.”

Tần Dĩ Hằng rất tò mò: “Thích kiểu gì? Sưu tập sao?”
“Vâng.”

“Không thấy em mang tới đây.”

Sở Nghĩa giải thích: “Trong nhà không có chỗ để tủ đựng giày, em cũng ít đi nên không chuyển tới.”

Tần Dĩ Hằng như có điều suy nghĩ: “Gần ban công dưới tầng một có phòng để đồ nhưng chưa dùng vào việc gì, em có hứng thú không? Có thể sửa lại thành phòng cho em để giày.”

lần đầu làm chuyện ấyWhere stories live. Discover now