1

1.8K 112 0
                                    

Lần đầu tiên, giọt nước mắt rơi trước Pat là một năm chuẩn bị lên trung học. Khi Pat cùng cậu có mặt trong cùng trận bóng bầu dục, là đội đối thủ của nhau như thường lệ - Và rồi Pran có bóng.

Ai cũng nghĩ rằng, bạn sẽ trở thành tâm điểm để đội đối thủ giành lấy quả bóng trên tay. Chứ nào có mong đợi cú cản bóng bằng chân của Book, để bị huýnh phát vào cái thắt lưng cơ chứ.

Dẫu bất chấp việc mẹ luôn nhắc nhở con trai phải cứng rắn ra sao, thì cú đánh đầy khôi hài đấy vẫn thật đau, rất rất nhiều với cậu.

Pran chỉ kịp nhớ cảnh mình hét lên, trước khi gục xuống vì nỗi đau đớn tràn ngập, khiến thay vì đứng dậy và bỏ mặc vết thương trông như thể chuyện cỏn con, thì cái chóng mặt cùng cơn buồn nôn ập đến, không chút thuyên giảm do thanh âm la hét ngày càng lớn. Để rồi cậu lăn lộn nằm ngửa trên nền cỏ, cố gắng giữ cổ tay của mình lên ngực một cách yếu ớt.

Giờ đây, chẳng khó cảm thấy những giọt nước mắt  chảy ra từ khóe mắt, rồi ngón tay của ai đó cố gạt mái tóc bết dính của cậu khỏi khuôn mặt, nghe thấy vài tiếng gọi tên, cuối cùng, khi đôi mắt chịu mở ra, bên cạnh là huấn luyện viên, Book và Pat, tất cả vây lấy cậu, với cùng biểu cảm lo lắng, hoảng sợ.

Pran nhớ mình nói điều gì đó - về việc cổ tay đang đau đến nhường nào, rồi xung quanh đều có biểu hiện kỳ lạ, và thấy Pat kéo bàn tay còn lại của mình ra khỏi nơi cố gắng chạm vào cổ tay bị gãy của cậu.

Sau đó, lời chẩn đoán gãy cổ tay, phải bó bột tám tuần và bị chấn động nhẹ - Do vết thương trên trán đã chảy máu không ngừng, làm Pran trông như thể vừa đi nhuộm đỏ phần áo của mình, chỉ biến mất tận tới khi được phép về nhà tắm rửa.

Trong nhiều tháng sau đó, mẹ Pran luôn rêu rao với bất cứ ai rằng, người đứng sau kế hoạch chơi bẩn đó chỉ có thể là thằng Pat, dẫu cả khi mẹ còn chẳng có mặt ở đó.

Nên Pran đành trấn an Pat - người trèo qua cửa sổ hai ngày sau, để gửi gắm một lời xin lỗi, dẫu rằng cậu biết thằng nhóc đó sẽ chẳng bao giờ làm việc bẩn thỉu đó, để dành chiến thắng cho đội bóng đã cầm chắc phần thắng của nó.

Vào đêm ấy, Pat khẽ vẽ lên chiếc mặt cười nhỏ xinh trên bàn tay đang bó bột kia, bởi rõ ràng là tên người nọ không thể xuất hiện ở đây - Kết thúc tất thảy tai nạn này, hay những giọt nước mắt đã rơi xuống.

[Trans/PatPran] CrybabyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang