2

249 28 0
                                    

" Thiên Thảo, xem ta đem gì về cho nàng này" Tưởng Vân từ sáng sớm đã biến đâu mất đến khi mặt trời lên thì mang về một con kim kê cho tiểu hồ ly , Thiên Thảo sau khi an tĩnh tu luyện nghe được tiếng Tưởng Vân nhanh chóng thu lại công lực mà háo hức nhìn người.
" Cũng đã tròn một tháng ta không được dùng món ta thích, hôm nay được ăn rồi vui quá đi". Tiểu hồ ly từ lúc nào đã biết làm nũng với người trước mặt.
" Nàng ngủ thên một chút, ta nướng xong sẽ gọi nàng dậy a" Tưởng Vân nói xong liền vui vẻ xuống bếp nấu ăn cho nàng.
Kể từ lần gặp gỡ định mệnh hôm ấy đến nay cũng đã được nữa năm. Thương tích trên người Tưởng Vân cũng đã hồi phục, pháp lực cũng ngày càng tăng cao,duy một việc duy nhất khiến người bận tâm đó là chưa tìm được cớ thích hợp để nói thật thân thế của người với tiểu hồ ly. Vì khi nghĩ đến việc Thiên Thảo mỗi ngày luôn vui vẻ và đã quen với nhân dạng nam nhân này của người liệu khi nói ra sự thật thì nàng có một lần nữa bỏ trốn hay không, điều đó luôn là một khúc mắc tồn tại trong lòng Tưởng Vân. Còn Thiên Thảo nàng trong thời gian qua cũng đã quen với việc ở cạnh Tưởng Vân, ngày ngày chăm sóc thương thế cho người, mỗi ngày cùng nhau chẻ củi,nấu cơm, thưởng trà ngắm bình minh lên rồi hoàng hôn xuống, tối đến ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Lâu dần mối quan hệ của hai người ngày càng tiến xa hơn, trong lòng dường như từ lâu đã khắc sâu hình bóng của người kia mà suýt quên mất nàng là công chúa của tộc hồ ly.
" Thơm quá đi, Vân Vân Tử người đúng là một đầu bếp giỏi nha" Nhìn món gà quay vàng ươm trên tay Tưởng Vân,hương thơm quyến rũ tỏa ra khiến hai mắt Thiên Thảo long lanh, miệng nhỏ hé mở mong chờ.
" Đến đây, nàng ăn thử đi a" Tưởng Vân đem thức ăn đặt lên bàn gọi nàng đến. Thiên Thảo rời giường bước đến ngồi xuống đối diện Tưởng Vân mà làm nũng há miệng nhỏ chờ . Tưởng Vân cũng đã dần quen với việc tiểu hồ ly của người làm nũng mà ôn nhu cưng chiều cùng chu đáo đem gà xé ra từng miếng nhỏ đút cho nàng.
" Có ngon không?" Mỉm cười hỏi nàng.
" Ngon quá đi" Thiên Thảo ngoan ngoãn gật đầu cảm thán.
" Người cũng ăn đi a, ta đút cho người" Thiên Thảo nhanh tay đem đùi gà đưa lên miệng Tưởng Vân, người liền vui vẻ cắn lấy một miếng.
Trong căn nhà trúc đơn sơ, giản dị tiếng cười nói vang lên hòa với tiếng suối reo, tiếng chim hót, từng cánh hoa đào theo cơn gió cuốn nhẹ tạo nên khung cảnh thật khoái lạc cùng an yên.
" Thiên Thảo trăng đêm nay thật đẹp hay là ta tấu cho nàng nghe một đoạn a"
" Được a, ta cũng định sẽ múa cho người một điệu của tộc hồ ly ta".
Dưới tán anh đào, Tưởng Vân cùng Thiên Thảo thưởng rượu ngắm trăng. Nhân khung cảnh hữu tình Tưởng Vân mang nguyệt cầm trong nhà ra gẩy lên tấu khúc" Hoa Nhung" Thiên Thảo cũng theo đó mà hòa theo tiếng đàn múa một điệu,từng cái đưa tay, từng ánh mắt, từng cái cong môi của hồ ly luôn hướng về Tưởng Vân. Tiếng đàn vừa dứt Thiên Thảo động tác cũng vừa ngưng lại,vô tình dẫm phải đuôi váy mà ngã vào lòng Tưởng Vân, người kia cũng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng, ánh mắt của Bạch lang cùng Hồ ly giao nhau khiến người khác nhìn vào cũng nhận ra được tình ý thâm sâu.
" Thiên Thảo nàng thật đẹp" Ánh mắt Bạch lang giờ đây chỉ chứa mỗi hình bóng của tiểu hồ ly trong lòng, mỉm cười ôn nhu mà cảm thán.
" Tấu khúc của người cũng rất hay" Thiên Thảo e thẹn khi nằm trong vòng tay người mà đỏ mặt không thôi.
Không biết do hồng tửu hay do tình cảm xuất phát từ tâm mà không biết từ khi nào mà trán đã đối trán môi mỏng của bạch lang cũng đã đặt xuống môi hồng thanh tú của Thiên Thảo. Mượn ánh trăng đêm nay, mượn chút men say cùng ý tình thâm sâu mà cả hai mặc kệ thế thái nhân tình mà theo nhịp đập con tim cuốn lấy nhau như mây gió hòa làm một, đôi tay thanh thoát từ từ ôm lấy cổ bạch lang. Đêm nay trăng thật đẹp và đôi uyên ương là tuyệt tác nhân gian.
.......................
Thời gian Thiên Thảo vui vẻ bên cạnh Tưởng Vân chưa được bao lâu thì vào đêm đang tu luyện bên cạnh Tưởng Vân thì vòng ngọc Thiên Thanh trên tay phát sáng cùng rung lên. "Cũng hơn nửa năm ta rời khỏi tộc hồ ly, trước lúc đi mẫu thân đã dặn khi không có chuyện lớn sẽ không gọi ta về chẳng lẽ trong tộc đã xảy ra chuyện gì".Thiên Thảo thu lại pháp lực đưa mắt nhìn sang Tưởng Vân vẫn còn chuyên tâm tu luyện đạo hạnh liền nhẹ nhàng biến lại hình dáng hồ ly mà nhanh chân chạy đi. Chọn một gốc đại thụ trong rừng mà đưa tay đeo vòng ngọc hướng lên thân cây liền phản chiếu thân ảnh của mẫu thân nàng, đây là cách thức liên lạc mà nàng và mẫu thân thường dùng để gặp nhau.
" Mẫu thân, trong tộc đã xảy gì ra chuyện gì chawng mà biểu cảm người lại lo lắng đến vậy a"
" Thiên Thảo con mau quay về tộc, bà bà của con biết việc con bỏ đi mà lo lắng sinh ra tâm bệnh mà ngất đi, Phụ vương con đang rất tức giận, con mau quay về còn ta ở đây sẽ tìm cách nói đỡ cho con" Đoàn Nghệ Tuyền vừa nhìn thấy nhi nữ đem sự việc xảy ra mà nói với nàng.
" Mẫu thân con sẽ cố gắng về sớm, người đừng nên lo nghĩ nhiều quá kẻo lại sinh bệnh, người yên tâm chăm sóc cho bà bà, còn phụ hoàng con sẽ về chịu tội với người sau" Thiên Thảo âm trầm suy nghĩ một lúc xong như đã nghĩ kỹ mà trả lời mẫu thân.
"Ta đợi con, trên đường về cẩn thận bảo hộ thân thể" Nói xong Đoàn mẫu phất tay, bóng ảnh cũng biến mất.
" Chúng ta làm vậy liệu có hơi quá đáng với con không, Di Di?" Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói vừa ân cần cởi xuống y phục bên ngoài cho Đế quân.
" Nàng là mẫu thân nên xót cho con ta hiểu nhưng nghĩ đến việc nửa năm qua nó nhân lúc ta bế quan tu luyện lén trốn khỏi tộc tránh hôn ước với thái tử tộc Bạch lang thì ta càng giận hơn, tiểu tinh nghịch này ta phải nghiên khắc dạy dỗ nó lại mới được". Nói xong Đế quân tiến đến bên giường ngồi xuống mà tự mình cởi giày.
" Người đó cũng đừng nghiêm khắc quá với nhi nữ không phải người cũng đã âm thầm bảo vệ con sao". Đoàn Nghệ Tuyền cũng vừa cởi xuống tầng khoác y bên ngoài đem y phục cả hai treo lên giá mà từ từ bước đến ngồi vào lòng Dương Băng Di.
" Chỉ có nàng là hiểu lòng ta nhất, dù gì Hiểu Giai tương lai là Đế Cơ hồ tộc, nếu việc bất trắc xảy ra người làm phụ hoàng như ta biết nói thế nào với bà bà của nó. Còn có hôn ước đã định giữa Thiên Thảo và Thế tử Lang tộc". Dương Băng Di cưng chiều cúi đầu cọ nhẹ chóp mũi của người với người trong lòng.
" Lương duyên là do lão Thiên định thôi thì chúng ta cứ theo ý người, việc đến đâu sẽ định đến đó". Đoàn mẫu dứt lời vòng tay qua gáy Đế quân không nhanh không chậm hôn lên môi người một cái.Dù im lặng không trả lời nhưng cả hai luôn hiểu được thâm ý của nhau,Đế quân ánh mắt thâm tình nhìn người trong lòng, phất tay một cái đèn phòng liền tắt, màn che cũng từ từ buông xuống. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng nằm xuống, người cũng từ từ ôm lấy bảo bối vào lòng mà cưng chiều.
......................
Ánh trăng trên cao mang ánh sáng rọi vào hai thân đang an giấc trong căn nhà trúc. Thiên Thảo đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi của bạch lang đang ôm nàng trong lòng mà mắt từ lúc nào đã ướt mi ."Trước khi gặp người ta định đời này sẽ chỉ làm một hồ ly vui vui vẻ vẻ mà tự tại tận hưởng mỹ cảnh nhân gian không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu nhưng từ khi có người bên cạnh dường như ta đã dần quen với sự ôn nhu chăm sóc của người mà dựa dẫm vào tiểu Bạch lang người. Đợi ta khi giải quyết xong đại sự của Hồ tộc chúng ta lại vui vẻ bên nhau, Tưởng Vân liệu người có thể chờ đến lúc ta quay lại nơi hạnh phúc của đôi ta không a". Đưa tay lau đi dòng lệ khóe mi Thiên Thảo nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm chặt nàng mà ngồi dậy, đưa tay thi triển pháp lực điểm vào giữa trán Tưởng Vân đồng thời một luồng sáng phát ra tạo thành kết giới bảo vệ nơi này.
" Tạm thời người hãy an tâm ngủ một giấc, kết giới này sẽ bảo vệ cho người tránh mọi sự tấn công từ bên ngoài. Đợi ta, ta nhất định sẽ trở lại bên người" Ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh không vướng bận u phiền của Tưởng Vân, Thiên Thảo cúi đầu đặt xuống môi người một nụ hôn sau đó hiện thân trở lại hình dáng Cửu vĩ hồ ly mà phi thân biến mất. Nàng đâu biết rằng khi nàng vừa biến mất sau cánh cửa, người trên giường đã thức tỉnh từ lâu chỉ là người tin tưởng lời hứa của nàng và người cũng định sẽ quay về Lang Tộc một thời gian nên dù không muốn cũng đành lòng để tiểu hồ ly rời đi.
Tưởng Vân sau khi Thiên Thảo rời đi cũng thu xếp lại căn nhà xong liền phi thân trở lại Lang Tộc.
...................
" Phụ vương, Mẫu hậu con đã về" Thiên Thảo quỳ gối chịu tội trước Đế quân.
" Con cuối cùng cũng chịu về rồi sao, con biết tội của mình chưa hả?" Đế quân đứng trước Thiên Thảo mà lớn tiếng nghiêm khắc với nàng.
" Kìa Thảo nhi con mau đứng dậy, phụ vương con chỉ là lo cho con thôi a, người đó đã hứa với thiếp thế nào người quên rồi sao" Đoàn mẫu vừa nhìn thấy con gái chưa kịp vui mừng đã bị Đế quân làm cho tức giận mà liếc người một cái.
" Để ta xem trông con nửa năm qua đã gặp chuyện gì mà thân thể lại kém sắc hơn lúc con còn trong tộc vậy a" Đoàn mẫu thương xót nhi nữ mà tiến đến ân cần đỡ lấy nàng đứng dậy vô tình động đến vết thương nơi hỏm vai của Thiên Thảo làm nàng kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán liền xuất ra.
" Con là bị thương ở đâu sao?"
" Con không sao, mẫu thân con nghe người nói bà bà sinh bệnh con muốn đến thăm người một chút khi về sẽ cùng người trò chuyện a" Thiên Thảo đưa mắt lén nhìn phụ hoàng của nàng rồi nhanh chân tìm cớ né tránh.
" Đứng lại, ta chưa xong chuyện với con thật ra bà bà con hiện rất khỏe đang được Miên Dương và Châu Thi Vũ nhi nữ của Tam thúc con chăm sóc. Con còn định giấu ta đến khi nào chuyện thương tích của con cùng mất đi một đuôi a" Đế quân khí giận ngút trời, đập tay xuống bàn xoay mặt về chính điện mà hỏi nàng, từ lúc Thiên Thảo vừa đặt chân vào điện người đã nhìn ra được tu vi của nàng đã mất đi một mạng.
Vừa nghe phu quân nói Đoàn mẫu kinh hồn cùng lo lắng liền đem Thiên Thảo kéo sang một bên mà vạch xuống vai áo của nàng, quả thật có một vết sẹo dài nơi hõm vai . Vừa nhìn thấy Đoàn mẫu như bị cứa một đao vào tim mà đau lòng không thôi.
" Thảo nhi, con vì ai mà lại liều mạng đem hồng huyết cho người khác đến mất một cái mạng vậy a".
" Mẫu thân ngươi đừng quá thương tâm không phải con là Cửu vĩ hồ sao bất quá tu vi hạ một bậc sao này con sẽ chuyên tâm tu luyện nhanh chóng mọc lại một cái đuôi mới thôi a" Thiên Thảo dù rất đau lòng khi để mẫu thân nhìn nàng mà lệ rơi thương xót nhưng tránh để Đế quân tức giận thêm mà không nói ra chuyện mình vì Tưởng Vân mà mất đi đạo hạnh.
" Con là vì tên tiểu Bạch lang đó mà đem một mạng của mình cứu hắn ta, được lắm Thiên Thảo con thành công chọc đến giới hạn ta dành cho con rồi đó, ta định sẽ tha cho hắn một mạng nhưng bây giờ nhìn con thương tích đầy người ta phải đến đó đòi lại cái mạng này cho con".
" Phụ hoàng người đừng làm vậy, con xin người, người ấy không có lỗi là con nguyện ý cứu người nếu phụ hoàng muốn lấy mạng người vậy xin người giết con trước đi a" Thiên Thảo bàng hoàng, kinh ngạc cùng sửng sốt khi nghe từng lời Đế quân nói . Đoàn mẫu bên cạnh tâm cũng đau xót không thôi.
" Thiên Thảo, Đế quân ta xin phụ tử chàng bình tâm suy xét, mọi chuyện đều có thể giải quyết a "
" Con... thôi được ta sẽ tha cho hắn một mạng với điều kiện con phải đồng ý hôn sự mà ta đã định, giờ thì ta còn có việc quan trọng cần bàn với Đế quân Lang tộc, con từ giờ ở lại đây mà chuyên tâm dưỡng thương đợi ngày thành hôn đi, Đoàn Nghệ Tuyền nàng ở lại chăm sóc vết thương cho Hiểu Giai, ta đi đây ".
" Phụ hoàng,con không thể, cầu xin người mà phụ hoàng".
Dứt lời Đế Quân liền quyết tuyệt phi thân biến mất mặc cho Thiên Thảo ra sức cầu xin nhưng bất lực cùng kinh động mà ngất đi trong vòng tay mẫu thân.
........................
" Phụ thân, mẫu thân, Vân nhi đã về, Vân nhi bất hiếu đã để hai người phải khổ tâm vì con" Tưởng Vân sau một ngày một đêm cuối cùng cũng đã về đến Lang tộc, biến thân trở lại thân phận thật liền nhanh chân báo tin lành cho phụ mẫu.
" Về là tốt, con về là tốt rồi a" Vừa nhìn thấy Tưởng Vân, Triết Hàm liền buông xuống chung trà trong tay mà bước đến trước mặt nàng mà đặt tay lên vai nhìn kỹ nhi tử.
" Vân nhi, con ngoan của ta, bên ngoài phải chịu cực khổ rồi a" Giai Kỳ rưng rưng lệ khi thấy hài nhi mà nàng ngày đêm lo lắng, đau thất tim gan mỗi khi gặp cơn mộng liên quan đến nàng giờ đây đã bình an vô sự đứng trước mật mình.
" Mẫu thân con rất nhớ người nha, mẫu thân của con vẫn rất xinh đẹp như ngày nào" Tưởng Vân gật đầu với Đế Quân một cái xoay người ôm lấy mẫu thân vào lòng xoa dịu đi nỗi bất an cùng nhung nhớ của người.
" Điện hạ nửa năm qua người đã ở đâu a, thần rất lo cho người nha" Trương Hân cùng Vương Dịch đứng hầu Đế Quân bên cạnh nhìn thấy Điện hạ thân thể vẫn tốt mà trở về như buông xuống được tảng đá lớn đè nậng trên vai.
" Thần cũng vậy, chúng thần tìm ngài khắp nơi nhưng đều không tìm được lo sợ người bị tộc Ưng Nhân bắt mà lo lắng không thôi, nay người bình an trở về thật tốt quá đi thôi"Vương Dịch bên cạnh liền vui vẻ tiếp lời Trương Hân.
Dìu mẫu thân ngồi xuống ghế, Tưởng Vân liền đem chuyện mình gặp phải trong nửa năm qua mà kể lại từ đầu đến cuối từ việc trúng tên suýt mất mạng đến việc ở cùng Thiên Thảo.
" Đúng là trong cái rủi lại gặp được quý nhân phù trợ lại còn là công chúa của tộc Hồ ly, ta thật cảm tạ ơn trên a" Giai Kỳ nghe Tưởng nhi kể lại mọi việc mà tâm trạng cuốn theo từng nhịp từ kinh ngạc, đau lòng sốt ruột đến thở phào nhẹ nhỏm.
" Qua việc này mà ta thấy tu vi của con cũng sắp đạt thành Thượng Thần, Tưởng Vân con thật không làm Đế quân ta thất vọng" Triết Hàm đế quân nở nụ cười mãn nguyện hài lòng không thôi.
" Chúc mừng Điện hạ mau chóng đạt thành Thượng Thần" Trương Hân cùng Vương Dịch đồng loạt hạ thân quỳ xuống chúc mừng.
" Ta cũng đa tạ các ngươi trong thời gian qua đã thay ta tận tâm chăm sóc cho mẫu thân ta, các ngươi vất vả rồi" Tưởng Vân bước đến nâng tay hai người dìu họ đứng dậy.
" Hai người các con đã gặp mặt vậy tại sao không đưa nàng cùng về tộc ta nha, ta cũng rất muốn được diện kiến dung nhan nàng dâu tương lai a" Giai Kỳ lên tiếng thắc mắc.
" À con quên nói với người khi còn ở nơi đó, vì pháp lực chưa hồi phục nên con đã dùng thân phận khác là nam nhi để ở cạnh nàng con sợ nếu nói ra thân phận nàng sẽ lại trốn đi mất còn có dường như ở Hồ tộc xảy ra chuyện nên nàng không từ mà biệt mà trở lại đó. Đợi thời điểm thích con sẽ nói rõ mọi chuyện với nàng cùng mang nàng về lại bên cạnh con".
" Tưởng Vân nói chí phải, nàng gáng đợi thêm chút nữa sẽ gặp được con dâu thôi" Triết Hàm bước đến cạnh Giai Kỳ mà nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ.
" Cứ theo ý hai người, à nhân ngày vui ta xin phép lui xuống sai cung nhân chuẩn bị tiệc đón Tưởng nhi quay về, phụ thân các người cứ bàn chuyện với nhau đi a". Giai Kỳ ôm lấy Tưởng Vân một cái sau lui ra chánh điện mà chuẩn bị tiệc.
" Chuyện gì hệ trọng mà người cần con thảo luận a" Tưởng Vân hướng mắt nhìn Đế quân.
" Người đó sắp đến rồi, chúng ta đợi thêm một chút nữa con sẽ biết thôi ha" Triết Hàm Đế Quân dáng vẻ uy nghiêm cùng nét mặt điềm tĩnh gật đầu ra hiệu với Trương Hân cùng Vương Dịch. Hai người liền hiểu ý mà lui ra chuẩn bị tiếp đón.
" Phụ hoàng càng điềm tĩnh chứng tỏ việc này vô cùng hệ trọng chắc chắn có liên quan đến tồn vong của hai tộc, chẳng lẽ là chuyện này liên quan đến cuộc chiến với Ưng Tộc sắp đến" Tưởng Vân đem mắt nhìn Đế quân đang bình tâm đọc sách lược mà ngầm đoán ra được gì đó mà ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi ngơi một lúc trước khi gặp người mà phụ hoàng nói.
______________________________________

LANG LY TRUYỆNWhere stories live. Discover now