1

472 38 2
                                    

" Đừng để nó thoát, mau bắt lấy nó" Một đám Ưng Nhân đang rượt theo một con Bạch Lang đang cố gắng tránh từng mũi tên sắt nhọn của bọn họ.
" Vút, phốc, trúng rồi mau lần theo vết máu bắt lấy nó" Một mũi tên từ đâu bất ngờ ghim vào một bên chân của Bạch Lang.
" Chết tiệt, mũi tên có độc,phải nhanh thoát khỏi đây thôi" Bạch Lang bị trúng tên máu cũng từ đó lan ra nhỏ theo từng bước chân ngài chạy, nhưng điều quan trọng lúc này là phải thoát khỏi bọn chúng,nhắm một đường không biết dẫn đến đâu mà ngài cứ chạy. Không biết chạy được bao lâu, bạch lang vì trúng tên độc mất máu mà ngất đi dưới tán cây anh đào đặt trước căn nhà trúc trước mặt.
" Ả sao lại có một đại bạch lang nằm trước nhà mình vậy a, xong rồi đã trốn đến đây lại còn gặp phải nguy hiểm, lão Thiên à tha cho tiểu hồ ly nhỏ bé, xinh đẹp này một mạng a" Thiên Thảo một thân bạch y thanh thoát,tay mang giỏ thuốc vừa hái bên sườn núi bên cạnh trở về nhà liền bắt gặp cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoảng sợ.
" Ấy, hình như hắn đang bị thương nha, lỡ như mình cứu hắn một mạng khi hắn tỉnh dậy chẳng những không tha cho mình mà còn muốn ăn thịt mình thì sao, làn sao đây, thôi cứu mạng người trước vậy nếu có chết cũng là do số mình đã định" Từ từ tiến lại gần, nhìn mũi tên cắm vào chân bạch lang mà Thiên Thảo có chút kinh hồn liền nhanh tay mang ngài vào trong chữa trị dù có chút vất vả khi thân hình nhỏ bé của tiểu hồ ly nàng phải mang đại bạch lang vào nhà.
" Ngươi làm gì đến nỗi bị bắn trở lại nguyên hình a, còn là trúng tên độc". Đặt ngài lên giường, Thiên Thảo từ từ sơ cứu, thoáng có chút e sợ,đưa tay rút mũi tên ra dù nàng từ xưa đến nay chưa từng động tay mạnh đến việc như này, mũi tên được rút ra Thiên Thảo thở phào nhẹ nhỏm, đem thảo dược giã nhuyễn bó vào vết thương của Bạch lang đang nằm bất động kia. " Cuối cùng cũng xong, may cho ngươi kịp thời gặp được ta không thì... ngươi cứ ở đây tịnh dưỡng ta đi sắc thuốc". Xong việc, đưa tay lau nhẹ mồ hồ trên trán, Thiên Thảo xoay người xuống phòng bếp nhóm lửa sắc thuốc.
.........
" Vẫn chưa tìm thấy điện hạ" Triết Hàm đi đi lại lại trong điện mà lòng như lửa đốt.
" Chúng thần đáng chết vì đã thất lạc điện hạ, xin Đế quân ban tội" Trương Hân cùng Vương Dịch cúi đầu quỳ chịu tội trước chính điện.
" Trị tội các ngươi thì làm được gì a,
lỡ người bị bọn người Giao Nhân bắt được,con của ta" Giai Kỳ đứng bên cạnh mà lòng đau như cắt khi Tưởng Vân gặp nguy hiểm.
" Lần cuối các ngươi gặp Tưởng Vân là ở đâu" Triết Hàm đứng lại xoay người hỏi Trương Hân.
" Điện hạ hai hôm trước nói với chúng thần lên núi Thất Tinh bế quan tu luyện sớm ngày trở thành đại thần, căn dặn chúng thần chờ ở chân núi nhưng khi chúng thần đến tìm ngài trở về thì không thấy ngài đâu" Trương Hân từ tốn kể lại sau đó xoay người nhìn Vương Dịch.
" Chúng thần có chia nhau đi tìm người, nhưng trên đường đi phát hiện dấu vết của tộc Ưng Nhân, cùng vết máu để lại biết điện hạ gặp nguy nên liền quay về báo tin" Vừa nói Vương Dịch liền lấy trong người ra một mũi tên gói trong mảnh vải dâng lên Triết Hàm.
" Đúng là mũi tên của bọn Ưng Nhân, từ khi lão Thiên phân chia ranh giới giữa ba tộc Bạch Lang, Hồ Ly và Ưng Tộc thì chúng ta chưa bao giờ xâm phạm đến chúng vậy mà nay chúng lại dám xâm phạm đến lãnh địa của chúng ta còn làm hại đến con ta, mối thù này ta nhất định sẽ trả nhưng trước hết phải mau tìm được Tưởng Vân càng sớm càng tốt" Triết Hàm nhìn chằm chằm mũi tên trên tay nghiến răng tức giận.
" Đúng đó phu quân, ta lo cho Tưởng nhi quá, các ngươi mau lui xuống đi tìm điện hạ, chuyện còn lại cứ để Đế quân lo" Giai Kỳ tuy đang phập phồng lo sợ nhưng khi nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Triết Hàm liền biết người sẽ có cách tìm ra con liền cho Trương Hân cùng Vương Dịch lui xuống.
" Chúng thần xin lui" Cả hai nhận được lệnh liền trở lại hình dáng bạch lang phóng nhanh ra ngoài.
" Tưởng nhi sẽ không sao đâu, nó là người sẽ kế vị ta từ nhỏ đã được các thần tộc phù trợ, nàng đừng quá lo lắng" Triết Hàm buông mũi tên trên tay xuống bước đến nắm tay Giai Kỳ trao cho người sự tin tưởng.
" Biết trước con không đồng ý hôn sự, thiếp đã không theo ý người ép con lấy người của tộc hồ ly, cũng vì chuyện này mà con tìm cớ bỏ đi mà gặp chuyện chẳng lành"
" Ta cũng không biết chuyện thành ra cớ sự thế này nhưng vì sự lớn mạnh cùng an toàn của hai tộc hồ ly và bạch lang trước âm mưu thâm độc của Ưng Nhân, chúng ta chỉ có thể trông chờ hôn sự giữa Tưởng nhi và nhi nữ của hồ ly Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền bọn họ mới có thể liên minh sức mạnh hai tộc với nhau. Nhưng trước mắt ta cũng như nàng là mong con được bình an". Triết Hàm ôm phu nhân của mình vào lòng trấn an nàng.
...............
" Đây là đâu lạ quá , ta vẫn còn sống sao" Tưởng Vân sau cơn hôn mê dài vừa tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh, người thoáng nhớ trước khi bất tỉnh trước đó vì muốn trốn tránh hôn sự với tộc hồ ly do phụ thân người sắp đặt mà trốn lên núi tu luyện, tu vi gần đạt thì vô tình bị bọn Ưng Nhân truy đuổi, không may trúng tên mà ngất đi nằm dưới tán cây anh đào, trong cơn hôn mê dường như có một thân ảnh dịu dàng cùng sự ôn nhu đã chữa trị vết thương cùng đút thuốc cho người.
"Ngươi tỉnh rồi sao, ấy biến lại thành người rồi này, đừng nhìn ta như vậy a" Thiên Thảo vừa từ bên ngoài hái thuốc về liền nhìn thấy người một thân soái khí trước mặt đang nhìn chằm chằm nàng dù trong lòng có chút e sợ nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
"..." Tưởng Vân thoáng ngây ngốc trước thân ảnh của Thiên Thảo, khuôn mặt trắng sáng, đường nét hoàn mỹ cùng vẻ thoát tục của hồ ly trong hồng y nhã nhặn mà không nói nên lời.
" Nè là ta cứu người đó, đừng có mà làm hại ta nha" Tiểu hồ ly sợ rồi, ánh mắt sắc bén kia khiến nàng có chút muốn biến trở lại thành hồ ly rồi nha.
" Là nàng cứu ta, quần áo trên người ta,nàng là hồ ly sao, nàng tên gì a" Tưởng Vân thu lại dáng vẻ sắc lạnh của mình mà tỏ vẻ ôn nhu hỏi Thiên Thảo.
" Người cứ gọi ta là Thiên Thảo, ta lại đại công chúa của tộc hồ ly a, phụ mẫu ta vì hòa thân với tộc Bạch Lang mà ép hôn ta cho tên điện hạ hung bạo gì đó ta không muốn nên trốn đến đây, vô tình hai hôm trước gặp ngươi bị thương nên cứu ngươi một mạng, nếu ngươi khỏe rồi thì mau đi đi a đừng có giết ta cũng đừng mang ta về cho tộc ngươi mà nha" Thiên Thảo chắp tay xoa xoa với vẻ mặt đáng thương cầu xin Tưởng Vân.
" Ra là vậy, ta đang nợ nàng một mạng nên sẽ không làm hại ân nhân của mình đâu" Thì ra nàng là hôn thê tương lai của ta , cũng đáng yêu thật Tưởng Vân nhỏ giọng.
" Ngươi là nói thật" Thiên Thảo hé một mắt nhìn người ngồi trên giường.
" Thật" Tưởng Vân mỉm cười nhìn nàng.
" Vậy ngươi tên gì a, ngươi bất tỉnh hai ngày ta không biết được danh tính của ngươi nha" Thiên Thảo thong thả bước lại bàn trà đối diện giường người kia ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén trà.
Ta có nên nói ra thân phận của mình, không được nàng là vì không muốn kết giao hôn sự với ta mới bỏ trốn nếu nói ra sợ là nàng lại chạy mất, thôi thì nói đại thân phận khác từ từ thu phục được nàng mới nói rõ thân phận sau vậy. Tưởng Vân im lặng ngẫm nghĩ một hồi liền lựa đại một thân phận nào đó không phải là Điện hạ của tộc
Bạch lang.
" Ta chỉ là một tiểu bạch lang thấp bé, ngày ngày hầu hạ đại thần của của tộc Bạch Lang, trong lúc tu vi đạo hạnh gặp chuyện không may mà lạc đến đây được nàng cứu giúp nếu có thể ta xin được ở đây hầu hạ cho nàng để trả ơn".
" Ấy ấy, không cần trả ơn nghĩa gì nha, chỉ cần ngươi khi rời khỏi đây giấu đi chuyện ta là công chúa thì ta đã đa tạ ngưôi nhiều rồi nha" Không ngờ cái người có vẻ soái khí,thanh cao vậy lại là thường dân bị áp bức của tộc bạch lang nha.
" Xin nàng nhận ta ở lại a, ta ở tộc Bạch Lang không người thân, nay lại có chút quên mất đường về tộc, ta chỉ xin nàng cho ta một chỗ ở, ta biết nấu cơm, chẻ củi, trồng hoa, pha trà chỉ cần nàng chịu cho ta ở lại thôi a" Tưởng Vân giả vờ choáng đưa tay vịn đầu, tỏ vẻ đáng thương với Thiên Thảo.
" Được rồi, ngươi cứ ở lại đây, khi nào nhớ ra đường về tộc thì cứ về, xem như chỗ của ta có thêm người bầu bạn đi dù gì chỗ này tuy phong cảnh hữu tình nhưng cũng khá buồn a, còn ngươi chắc còn ảnh hưởng của độc xót lại nên choáng váng, tịnh dưỡng vài ngày cùng với thuốc của ta sẽ khỏe thôi ha" Thiên Thảo đứng dậy ân cần dìu người nằm xuống.
" Đa tạ nàng trước, ta nhất định làm việc chăm chỉ nha".
" Được rồi, ngươi cứ nằm đó ta đi nấu cơm cùng sắc thuốc cho ngươi a". Nói rồi Thiên Thảo xoay người đi,bỏ lại Tưởng Vân một mình nằm lại trên giường.
" Độc của Giao Nhân thật lợi hại nha, công lực của ta có chút bị phong bế không phát huy được, chắc bây giờ nhóm người Trương Hân cùng Phụ hoàng và Mẫu hậu đang ráo riết tìm ta, ta phải nhanh chóng hồi phục thôi, còn nàng ta nhất định phải làm cho nàng thay đổi cách nhìn khác về một vị Điện hạ như ta a" Tưởng Vân nhìn xuống chân đang dần hồi phục của mình mà đưa mắt nhìn theo hướng Thiên Thảo.
______________________________________


LANG LY TRUYỆNWhere stories live. Discover now