CHƯƠNG 92: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC SỐ NHÀ

Začať od začiatku
                                    

Chậc chậc.

Quỷ ấu trĩ.

Trình Tô Nhiên nghĩ nghĩ lại nở nụ cười.

A, sao cô lại suy nghĩ đến cô ấy nữa rồi? Phi phi phi------

Trình Tô nhiên vỗ vỗ mặt mình, đem bóng dáng người nọ từ trong đầu đuổi đi, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm.

Lúc này cửa phòng khách mở ra, Văn Nhược Huyền từ bên ngoài đi vào.

"Nhiên Nhiên...."

Ánh mắt hai người đối thượng nhau.

Nàng giơ giơ cái hộp dẹp hình vuông trong tay lên, cười thần bí, "Đoán xem đây là cái gì?"

Trình Tô Nhiên nhướng mày, "Không đoán, cậu trực tiếp nói cho mình nghe đi." Dứt lời nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mỗi lần mình đều đoán không trúng...."

Văn Nhược Huyền bị chọc cười, cầm lấy dao tiện lợi mở túi đóng gói bên ngoài của hộp ra, Trình Tô Nhiên mang theo đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chằm chằm nó, ngoài miệng nói là không đoán nhưng trong lòng lại đem các loại đồ vật có khả năng đoán một lần.

Là một cái bọc vô lăng.

"Hả?" Trình Tô Nhiên kinh ngạc.

"Bọc vô lăng hiện tại của cậu quá cứng, lần trước đem cánh tay của cậu đập thành như vậy, cái này rất mềm, còn có túi khí ở giữa vòng ngoài lông tơ và đệm lót bên trong, có tác dụng giảm xóc khi có lực mạnh tác động vào, hơn nửa còn rất mỏng, sẽ không ảnh hưởng đến xúc cảm khi đánh tay lái." Văn Nhược Huyền một bên nói một bên làm biểu thị, ngữ khí ôn nhu.

"Màu cà phê sữa, vừa lúc thích hợp với nội thất ô tô của cậu."

Trình Tô Nhiên tiếp nhận sờ sờ, lông xù xù, mềm mại, có chút yêu thích không rời tay, nhất thời không biết là kinh hỉ hay là cảm động.

Vết bầm ở khuỷu tay sớm đã biến mất, làn da đã trở lại bóng loáng như lúc ban đầu, ngay cả bản thân cô cũng đã quên chuyện này.

"Thích không?" Văn Nhược Huyền đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn cô.

Trình Tô Nhiên gật đầu như đảo tỏi, "Thích! Ngày mai mình liền mang vào."

Nhìn hai má lúm đồng tiền nhỏ của cô, Văn Nhược Huyền có chút thất thần, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, Nhiên Nhiên....."

"Hửm?"

"Tết Trung Thu năm nay mình phải về nhà một chuyến, không thể ở lại bồi cậu." Tươi cười của nàng ảm đạm xuống.

Trình Tô Nhiên sửng sốt, cười nhún vai, nói: "Không sao a, mình cũng không phải là con nít, ở nhà một mình cũng rất bình thường, yên tâm đi."

Lúc trước khi chưa nhận thức Văn Nhược Huyền, mỗi lần đến ngày lễ truyền thống cô đều một mình vượt qua, trừ bỏ Tết Trung Thu năm hai mươi tuổi ấy. Sau khi nhận thức Văn Nhược Huyền, chỉ cần ăn tết, vô luận là cách nhau bao xa, ở trong nước hay là ở nước ngoài, nàng tổng hội đều tới bồi cô.

Vì làm bạn với cô, Nhược Huyền đã ba năm không trở về nhà vào ngày nghỉ.

Nhược Huyền là người có gia đình.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now