Chương 6: nhìn lén thầy giáo đét mông

Start from the beginning
                                    

Thầy giáo thân hình cao lớn vai rộng, mặc một thân trường bào nhìn rất lịch thiệp đẹp mắt, gương mặt góc cạnh đoan chính, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, so với bộ dáng tràn đầy vẻ nam tính của Hàn Lôi thì thầy giáo hòa ái hơn rất nhiều.

Trong ấn tượng của Phương Đồng, thầy giáo dạy học đều là những người lớn tuổi, chưa từng thấy thầy giáo tuấn lãng như này, trong lúc nhất thời nhìn có chút choáng váng, ánh mắt hướng theo thước gỗ phập phồng trong tay thầy giáo, thước gỗ liên tục hạ xuống đánh lên mông của đám hài tử trong lớp, mông bị đánh hiện lên mấy đường hồng hồng thoạt nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mông bị đánh nhìn khá xinh đẹp, thịt mông bị đánh hồng hồng lắc lư qua lại trông cũng thật đẹp. Phương Đồng không biết mình lúc bị đánh mông là như thế nào, chỉ biết Lôi Tử không có việc gì thì sẽ đánh lên mông cậu mấy bàn tay, càng đừng nói đến lúc bọn họ hoan ái, đại dương vật một bên đâm rút trong thân thể cậu, một bên khác dùng bàn tay to lớn đánh mông, đã vậy còn đánh rất đau...

Trong lớp học vài đứa nhỏ thay nhiên ăn đòn, cả đám bị đánh xong liền đi qua góc lớp quay mặt vào tường đứng thành một hàng, đám nhóc vẫn để trần mông sưng đỏ, trong thôn mấy đứa nhỏ cũng không xấu hổ, đứng một lát liền rục rịch so xem ai bị đánh mạnh hơn, ai mông đỏ hơn ai.

Phương Đồng không khỏi nghĩ nếu đổi lại là mình phải cường truồng bị đánh trước mặt bao nhiêu người, khẳng định sẽ xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, bây giờ nghĩ thôi mặt cũng đã đỏ lên.

Trong lớp cũng chỉ có tầm mười người, có lớn có bé, người lớn nhất trong lớp cũng tầm tuổi Phương Đồng, người nhỏ nhất thì khoảng chừng bảy tám tuổi. Bây giờ cũng chỉ còn hai người một lớn một nhỏ là chưa bị đánh, cọ tới cọ lui chầm chậm bò lên bàn, không tình nguyện cởi quần lộ ra cặp mông tròn trịa, thầy giáo không đợi hai người vô thế liền vung tay hung hăng đánh xuống.

"Ai da!!" Tiếng thước đánh lên da thịt giòn tan nghe thôi cũng thấy đau, nam hài còn chưa kịp kêu rên thì trên mông tiếp tục xuất hiện một dấu hằn đỏ dài, Phương Đồng đứng ngoài nhìn có chút căng thẳng.

"Dạy năm chữ, một chữ cũng không thèm nhớ! Trèo cây bắn chim thì nhớ rõ ràng!" "Bang!"

Thầy giáo vừa đánh vừa giáo huấn, là khẩu âm dễ nghe của người thành thị, Phương Đồng còn đang xuất thần nhìn lén lại nghe thấy tiếng kêu to từ phía sau truyền đến:

"Nè! Cái người đằng kia! Lén lút nhìn cái gì đấy!"

Người đi đến là Nhị Cẩu Tử con trai nhà bác thợ rèn, lớn lên bộ dáng cà lơ phất phơ, bình thường chỉ cần bắt gặp Phương Đồng đang ở một mình thì nhất định sẽ trêu chọc cậu, thích nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo vừa giận vừa xấu hổ chạy trối chết.

Ngày thường Phương Đồng thấy Nhị Cẩu Tử đều đi đường vòng, lúc này thầm kêu xúi quẩy, đứng dậy định chạy đi lại bị Nhị Cẩu Tử đuổi kịp chặn lại.

Nhị Cẩu Tử cà lơ phất phơ chặn lối đi của cậu, không lâu sau lại bị động tĩnh trong lớp học hấp dẫn, hắn nhìn xuyên qua song cửa sổ, nhìn xong lập tức nhếch miệng ồn ào:

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now