Arepas

377 55 4
                                    

  Arepas, một loại bánh được làm từ bột ngô xay cũng như là loại bánh truyền thống của nền ẩm thực Colombia. Món bánh này có thể cắt ra rồi cho nhân ở trong hay cho thẳng nhân vào trong trong quá trình làm bánh. Arepas thật sự là một món ăn rất đa dạng. Bà Julieta, mẹ em thường rất hay làm món bánh này cho gia đình em. Bà nấu ăn rất ngon, ai cũng phải công nhận điều đó, những món ăn ấy của mẹ em còn giúp chữa lành được các vết thương về cơ thể, tuyệt vời đến thế ai lại không muốn ăn thử nhỉ? Vì các món ăn của mẹ em rất được mọi người yêu thích nên em cũng muốn tự mình học nấu ăn để nấu ăn cho mọi người.

  Em rất thích vẽ, may, ca hát nhưng nấu ăn thì em chưa từng thử trước đây. Nhưng nếu nấu ăn thì chắc chắn em sẽ cần mội người thẩm định, khi ấy, không cần suy nghĩ em đã quyết định chọn ngay Camilo làm người thẩm định cho mình. Vì sao á? Vì cậu nhóc Camilo ấy rất thích đồ ăn, nhất là món Arepas, hầu như bữa ăn nào cậu ta cũng giành gần hết số Arepas mà mẹ em làm. 

  Chưa kịp hỏi ý Camilo, em đã tự mình xuống bếp bắt tay vào làm Arepas, mọi người trong nhà đi ngang qua cũng ghé vào xem nhưng ai cũng có vẻ cười gượng rồi bỏ đi, sao vậy chứ, có gì buồn cười lắm sao? Em cũng chỉ mặc kệ họ và làm tiếp. Sau gần hơn một tiếng đồng hồ thì em làm được mẻ bánh khá to nhưng có lẽ không khả quan lắm... Trong những chiếc bánh ấy, có chiếc thì cháy đen, chiếc thì vỡ vụn ra. Dù cảm thấy không khả quan lắm nhưng em vẫn mang mẻ bánh ấy đi tìm Camilo. Biết rõ Camilo không có trong phòng nên Mirabel tự tay bưng mẻ bánh ấy ra ngoài tìm cậu.

  Được tầm năm mười phút em thấy cậu đang chơi đuổi bắt với lũ trẻ, em hớn hở chạy lại, gọi lớn:

- Camilo! Chị làm Arepas nè em ăn thử đi!

  Thế mà chưa gì em lại vấp té, mém tí là đổ cả mẻ rồi, may mà Camilo kịp đỡ em lại. "Chị đi đứng kiểu gì thế, chị đúng là torpe, Mirabel" Camilo nói với giọng điệu hài hước.  Em cười rồi cảm ơn cậu, ngay sau đó lại quay về vấn đề chính là đống Arepas mình vừa làm, em nhờ Camilo ăn thử và có vẻ khá tự hào về nó. Cậu đưa mắt nhìn vào mẻ bánh, cảm thấy không ổn lắm nhưng cũng đành bấm bụng ăn thử.

  Thật sự thì.. nó rất dở, bánh vừa khô vừa cháy đen hết cả, bóp nhẹ cũng có thể vỡ ra được. Biết dù sao đây cũng là công sức của chị mình làm ra nên cậu mới khen bánh em làm. Thấy thế tụi nhỏ cũng vây lại quanh muốn xin thử một cái nhưng khi nhìn lại mẻ bánh thì chỉ im lặng nhìn nhau. Tuy được khen nhưng em không hài lòng về nhận xét của cậu, em biết rõ là nó không ngon, vì thường nếu Camilo cảm thấy món ăn đó thật sự ngon thì cậu ta sẽ khen tới tấp rồi lấy thêm để ăn. Không hài lòng với kết quả mình nhận được, em thẳng thừng khẳng định:

- Em nói dối! Chị sẽ quay về làm lại một mẻ khác, chị sẽ bắt em ăn tới khi nào em thật sự nghĩ nó ngon thì thôi! espera y verás Camilo!

- Nó ngon thật mà- Mirabel!

  Chưa kịp nói hết câu, Mirabel đã quay người chạy về nhà cũng mẻ bánh khi nãy. Em hì hục làm đi làm lại món bánh Arepas, nếu không làm được món Arepas thì sau này em có thể nấu cái gì chứ? Cứ vậy, mỗi lần hoàn thành một mẻ bánh mới em lại mang ra cho Camilo. Không nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, em tự minh chỉnh sửa, đo lượng, canh thời gian. Cứ vậy mà thời gian nhanh như chớp, chưa gì trời đã tối mịt từ lúc nào không hay. Em đã độc chiếm căn bếp này cả ngày rồi, những mẻ bánh thất bại đầy khắp căn bếp, nhiều đến nổi mọi người chẳng biết phải để chúng ở đâu.

  Dù đã trễ vậy rồi em vẫn không bỏ cuộc, bỏ cả bữa tối để hoàn thành lần thử cuối cùng trong ngày. Lần này là lần tốt nhất em làm được, chiếc bánh trông đẹp mắt vô cùng, hơi cháy xén đôi chút nhưng mùi thì rất thơm và trông rất ngon miệng. Mẻ cuối cùng trong ngày, em lại đưa cho Camilo ăn thử, dù ngán đến tận cổ rồi nhưng vì Mirabel nên cậu vẫn ăn. Dolores, Isabela, Luisa rồi cả Antonio và những người khác ngóng chờ kết quả của cậu, dù trước đó các mẻ bánh khác không được suông sẻ lắm... 

  Đưa chiếc bánh đến gần miệng, mùi thơm cứ phảng phất khắp cả casita. Cắn một miếng, biểu hiện của Camilo có vẻ khác với những lần trước, cậu lại cắn thêm một miếng nữa, mắt cậu cứ sáng rực lên, tay thì giành lấy mẻ bánh của em. Ai ai cũng bất ngờ trước phản ứng của cậu liền tới tấp hỏi:

- Vị thế nào?

- Có ngon không Camilo?

- Ngon lắm! Mọi người tránh ra hết! Mirabel làm mẻ bánh này cho em!

   Nghe những lời cậu nói, em rất vui, Camilo thích bánh em làm và khen nó ngon, bao công sức em bỏ ra thật sự không uổng công mà. Mirabel vui vẻ lấy vài cái chia cho mọi người cùng ăn, Camilo thì muốn giành hết cho mình. Mọi người trong nhà xôn xao, cười đùa rất vui vẻ chúc mừng em, chỉ riêng Camilo quay sang em mà nói:

- Sau này chị phải làm Arepas cho em ăn đấy nhé, em không chia cho những người khác đâu đấy!

- Tất nhiên chị sẽ làm Arepas cho em nhưng chị sẽ làm cho mọi người món khác ngon hơn

- Hể?! Công bằng chổ nào chứ!

  Cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau cười lên những tràn cười sảng khoái, tất nhiên là em sẽ làm Arepas cho cậu em họ mà em quý nhất rồi, những chiếc Arepas đặc biệt chỉ cho cậu mà thôi.

  Cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau cười lên những tràn cười sảng khoái, tất nhiên là em sẽ làm Arepas cho cậu em họ mà em quý nhất rồi, những chiếc Arepas đặc biệt chỉ cho cậu mà thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][Encanto] Cousin Where stories live. Discover now