Ngày lễ nhận gift của Mirabel

509 58 7
                                    

"Drawers! Floors! Doors! Let's go!"

  Đó là cô bé Mirabel Madrigal, em mở đầu một ngày mới bằng một bài hát, có lẽ đó là sở thích của em hoặc chỉ đó chỉ là một cách giản đơn để em bắt đầu ngày mới. Hôm nay là một ngày rất trọng đại với em nên em đã tự mình phụ giúp bố mẹ và những người trong nhà. Quả là một cô bé ngoan ngoãn nhỉ?

- Chị Mirabel! Chị đừng làm việc nữa, hôm nay là ngày của chị mà!

  Đúng vậy, hôm nay là ngày của em, ngày em sẽ được ban tặng "gift", đây là một buổi lễ mà khi ấy, một thành viên trong gia đình Madrigal sẽ nhận được gift của mình khi đến lúc thích hợp. Vì vậy mà em rất muốn biết gift của em là gì, em sẽ điều khiển được đồ vật? Hay là đọc tâm trí người khác? Những người chị của em đều có gift rất đặc biệt, người thì có thể tự mình nâng cả một ngôi nhà, người thì có thể tạo ra ngàn hoa sắc màu.
  Bàn tay em đột nhiên bị nắm chặt lấy, người trước mắt mình cứ kéo em chạy đi không đợi em hoàn tất công việc, chiếc poncho của người phía trước cứ bay phấp phới trông như một chú chim đang tự do bay lượng vậy.

- Từ từ thôi Camilo!-

Phải, Camilo, đấy là tên của cậu em họ của Mirabel, tuy rằng cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng vì mẹ em lớn hơn tía Pepa, mẹ của Camilo nên em được làm chị. Tuy vậy mà cậu nhóc Camilo lại được ban tặng gift trước em, gift của cậu ấy cũng rất thú vị, đó là thấy đổi hình dạng. Nhờ vào năng lực ấy mà Camilo thường biến thành nhiều hình dạng để khiến cô bé Mirabel được vui.
  Cũng giống như em, Camilo là một cậu bé rất nghịch ngợm và tích cực. Cậu ấy có một mái tóc nâu, xoăn tít lại, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời nhỏ vậy. Cả hai đứa bé này đi với nhau có thể phá hết người này đến người kia nhưng cũng chỉ là những trò vô hại mà lũ nhóc năm tuổi có thể làm.
  Vì nói mãi không nghe nên em cũng chấp nhận đi chơi cùng cậu em trai tinh nghịch, vui đùa thêm một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cả hai chạy nhảy khắp nơi, kể cho mọi người ở Encanto rằng hôm nay Mirabel sẽ nhận được gift. Mặc dù ai cũng biết trước rồi nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ để làm 2 người vui. Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh, ấm áp đến kì lạ nhưng lại mang đến cho em cảm giác bất an, dù vậy em lại không thật sự quan tâm. Vì em đang ở đây, cùng với người em đáng yêu của mình.
  Sau khi chạy nhảy gần như khắp cả Encanto, cả hai đều mệt lả người nhưng cậu lại phải cõng em về vì em đã thiếp đi từ trước. Vừa bước chân vào phòng em, cả hai nằm ôm nhau ngủ trên giường của em, trông hai đứa bọn em cứ như hai chú mèo con vậy. Thật ra trước đấy abuela Alma có giao việc cho Camilo, trốn việc thế này em sẽ bị mắng mất thôi nhưng nhìn vào gương mặt đáng yêu của cả hai, ai lại có thể mắng nổi chứ?
  Thời gian trôi nhanh đến nổi chưa gì đã gần đến giờ, người dân Encanto mặc dù không đông nhưng số người dân đến dự gần như là đáng kể. Em nhìn từ cửa sổ xuống, cảm nhận được rõ sự cảm thấy lo lắng của bản thân mình, em chỉ vừa ngủ dậy chưa lâu, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Abuela từ sau tiến đến xoa đầu, trấn an em rồi kể cho em nghe về sự hình thành kì diệu của vùng đất này, câu chuyện của bà đã khiến cho em càng lúc càng mong chờ vào gift của mình...
  "Ring ring!", là âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức vừa rơi xuống, ngôi nhà đang đang muốn hai bà cháu em ra bắt đầu buổi lễ.

- Tớ biết rồi! Đi thôi nào nhà!
 
  Nhanh như chớp, em chạy xuống chuẩn bị để nhận lấy món quà của mình. Người dân Encanto đứng sang hai bên, hướng ánh mắt mong đợi của mình vào Mirabel, em có thể cảm nhận được nó. Abuela đã đứng chờ sẵn ở cửa, em nhấc từng bước chân nặng trịch bước đến, mọi người đang rất mong chờ vào em, em không thể để họ thất vọng được. Đối mặt với cánh cửa trước mặt, em hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa ấy sáng lên nhưng rồi vụt tắt, có gì đó không đúng...
  Nó đang dần biến mất, cánh cửa trước mắt em đang dần biến mất, gift của em đâu? Món quà nhà Madrigal ban tặng cho em đâu rôi chứ? Sao lại vậy? Em hoảng hồn buông tay nắm cửa ra cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, mắt em đảo khắp nơi, Abuela, Camilo, cha mẹ em, những người dân Encanto, tất cả đều mở to mắt cùng vẻ mặt bất ngờ. Những thứ đấy đổ dồn vào em khiến mắt em cứ ướt đẫm, dường như nó sắp tuông trào ra rồi, em che mặt mình chạy thẳng về phòng vì không thể chịu được cảm xúc ấy. Vao nhiêu sự mong chờ giờ đã tan thành mây khói, Camilo thấy vậy nên mới gọi lớn:

- Chị Mirabel!
 
  Cậu định chạy theo sau nhưng bị Tía Pepa giữ lại, mãi cho đến khi mọi người đã về hết cậu mới được đến phòng của Mirabel. Lấp ló ngoài cửa, cậu thấy em tự vẽ lên tường phòng mình một cánh cửa, khóc thút thít, vì rất thương chị của mình nên cậu khẽ chạy lại chổ em, diễn như thể rằng đây là căn phòng mà Mirabel đã nhận được:

- Phòng chị đẹp quá! Hermosa, Mirabel!

- Căn phòng này tuyệt thật đấy! Em có thể ngủ ở đây với chị một đêm không?
 
  Những lời động viên ấy khiến cho em đỡ buồn và cùng Camilo tưởng tượng ra căn phòng mà cô ao ước bấy lâu nay. Camilo còn đóng giả những người khác, giả vờ tiến vào ghé thăm phòng Mirabel vậy. Đêm ấy, nhờ có cậu mà em cảm thấy được an ủi rất nhiều, em đã tự nói với lòng mình rằng không có gift cũng không sao, em không cần phép màu, vì em đã có người em trai yêu quý của mình đây rồi.

[Oneshot][Encanto] Cousin Where stories live. Discover now