late

238 20 6
                                    

"có 2 khả năng"

...

"tùy theo hai cậu lựa chọn, chúng tôi sẽ điều trị theo quyết định của hai cậu"

"sau một tháng nếu không có tiến triển, chúng tôi sẽ chuyển sang điều trị theo khả năng còn lại"

"chúng tôi cũng đã giải thích rõ cả 2 khả năng, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của hai cậu"

...

"vậy chúng tôi sẽ điều trị bệnh nhân theo khả năng đầu tiên, các xét nhiệm sẽ được làm vào sáng mai" 

------------------------------------------------------

"brett này, anh phải sớm khỏi bệnh để còn chơi đàn cùng em"

"anh...sẽ...khỏi...mà.."

brett cố gắng nói rõ từng từ để eddy nghe được, tình trạng bệnh của anh sau một tuần điều trị có chút khá hơn, nhưng anh vẫn còn yếu lắm, vẫn phải nằm ở giường để eddy chăm lo hết cho mình.

"sau này anh khỏe rồi mình tổ chức world tour anh nhỉ? em nhớ các fan quá, chắc các bạn ấy cũng nhớ tụi mình nữa"

brett khẽ gật đầu.

"họ lo cho anh lắm đấy, em cũng vậy, nên anh phải chóng hết bệnh nha"

brett cười nhẹ, như ý muốn nói rằng "anh sẽ sớm trở lại thôi"

----------------------------------------------------

tít tít tít tít

"brett, brett anh có nghe thấy em nói không?"

"anh....anh...không...thở..." 

"này brett, brett"

tiếng máy đếm nhịp tim vẫn vang lên, cả nhịp tim và huyết áp của anh đều tăng cao đột ngột, và anh thì không thở được ngay lúc này.

"eddy, phiền cậu cho chúng tôi một chút không gian"

nữ y tá nói với eddy, muốn cậu tránh ra để họ làm việc của mình. đây không phải lần đầu anh bị thế này, mỗi lần như thế eddy cảm thấy nhịp tim của mình cũng tăng nhanh như anh và tâm trí thì rối bời cả lên.

"anh ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng quá lo lắng" - vị bác sĩ đặt tay lên vai của eddy, an ủi cậu vì bây giờ trông cậu rất hoảng sợ, như những lần trước đó.

---------------------------------------------------

"này anh phải cố ăn miếng đi chứ, không ăn sao hết bệnh được"

anh không nói gì, nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương mà cậu không bao giờ có đủ can đảm để nhìn sâu vào chúng. chết tiệt brett, anh biết điểm yếu của cậu, và cứ dùng mãi chiêu thức đó thôi. 

"nào, em thương anh mà, anh ăn chút đi để em vui, nha anh"

cặp mắt tội nghiệp kia hơi cụp xuống, anh cố gắng ăn chút ít khi eddy đút cho anh một ít cháo. giờ anh chẳng cảm nhận được vị gì cả, nhưng anh biết được cháo không quá nóng cũng không quá nguội, eddy đã thổi cho chúng vừa phải để anh dễ ăn hơn.

"anh ăn hết bát này em sẽ chơi sibelius cho anh nghe"

------------------------------------------------

[breddy || oneshot] lateWhere stories live. Discover now