4

2.3K 208 5
                                    

  4

Đêm đó cả Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc đều không ngủ. Lý Đông Hách nghĩ tới việc Lý Mã Khắc cảm thấy mình phiền, lại cho rằng chính mình làm thái quá, nghĩ đến sẽ rơi nước mắt. Cậu thấy thật tủi thân.

Lý Mã Khắc cũng làm sao có thể ngủ được? Hình ảnh hai người ôm nhau dưới ánh đèn đường cứ lờn vờn trong đầu anh, công việc đã hoàn thành vậy thì sao? Mất đi người mình yêu. Thế nhưng, tại sao Lý Đông Hách vừa mới cãi nhau với mình đã cùng người đàn ông khác ôm nhau ở nơi công cộng ??? Trong đầu Lý Mã Khắc rối loạn, đầu giống như bị kim đâm mà đau nhức.

Để đôi mắt sưng húp có phần khoa trương của mình không bị ai phạt hiện, Lý Đông Hách đã lượn qua lượn lại trước gương một lúc lâu. Vuốt tóc, đội mũ và soi gương.

Cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, cuối cùng cũng thấy không tiều tụy như trước nữa. Lúc ra khỏi cửa, còn cố ý lật qua đơn từ chức trong túi , tuy rằng tối hôm qua viết trong cơn tức giận. Nhưng hiện tại, thật sự muốn đưa cho Lý Mã Khắc. Cậu thật sự thật không ngờ Lý Mã Khắc sẽ không tới tìm mình, thậm chí một tin tức cũng không có. Cậu cũng không nghĩ tới ngày hôm nay mình thật sự sẽ đem lá đơn từ chức này lên.

Lý Mã Khắc một đêm không chợp mắt. Anh cảm thấy mình muốn đi tìm Lý Đông Hách hỏi rõ ràng. Cho dù chia tay, cũng phải chính thức nói ra. Thế nhưng ai ngờ còn chưa nhìn thấy Lý Đông Hách thì đập vào mắt đã nhìn thấy đơn từ chức. Đây là lời nói chia tay chính thức. Lý Mã Khắc nhìn về phía Lý Đông Hách, cậu đang vội vàng thu dọn đồ đạc, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Lý Mã Khắc nhìn chằm chằm đơn chức thật lâu, cũng rối rắm thật lâu, vẫn là gọi Lý Đông Hách đến văn phòng của mình.

"Tại sao từ chức?" Lý Mã Khắc hỏi.

Lý Đông Hách đứng trước mặt anh, cúi đầu, tay nhét vào túi áo khoác, không nói gì.

"Lý Đông Hách, anh đang hỏi em."

Một tiếng quát này của Lý Mã Khắc khiến Lý Đông Hách cả kinh, giọng nói này giống như giọng điệu đêm qua. Lý Đông Hách vẫn không trả lời, một chuỗi tiếng nhỏ giọng nức nở truyền vào tai Lý Mã Khắc.

"Đông... Đông Hách? "Lý Mã Khắc đột nhiên hoảng hốt, anh không nhìn thấy bảo bối của mình khóc. Lý Mã Khắc đứng dậy đến gần, lấy tay sờ mặt cậu nhưng lại bị Lý Đông Hách đẩy ra. Lý Đông Hách khóc ngày càng to, "hức hức" đè lên thanh âm đang cúi đầu khóc.

Lý Mã Khắc rút hai tờ giấy ăn muốn đưa cho cậu nhưng nhìn thấy Lý Đông Hách khóc dữ dội như vậy, hai tay lại không biết đặt đâu. Anh đau lòng nhìn Đông Hách khóc không thành tiếng, chóp mũi của mình cũng dần cảm thấy chua xót, anh hiện tại chỉ có vô tận hối hận.

"Thực sự xin lỗi."

Anh thấp giọng nói, trong ba chữ này tràn ngập áy náy. Nhưng vừa nói xin lỗi xong. Lý Mã Khắc lại nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua cậu và tiểu tử thúi Phòng Lăng Khởi ôm nhau. Lý Đông Hách nghe thấy lời xin lỗi sau đó thì khóc nhỏ đi hơn một chút,

"Anh ơi ... Sao hôm qua anh không đến gặp em... Có phải Đông Hách thật sự phiền không?"

Lý Đông Hách mơ hồ không rõ ràng, thanh âm nhỏ nhắn ủy khuất đến mức ai nghe ai cũng sẽ xúc động muốn ôm lấy cậu, đương nhiên Lý Mã Khắc cũng vậy. Thế nhưng, hiện tại quan hệ của hai người bọn họ, hình như không thể như vậy.

[Edit/ Markhyuck] Từ Chức Không Thành CôngWhere stories live. Discover now