8

235 27 0
                                    


Đống lửa được Otabek dập tắt và thu dọn một cách gọn gàng. Hắn nắm lấy bàn tay Yurio, cùng về nhà. Thật ra lúc đầu hắn đã đòi cõng cậu tiên Nga trên lưng, nhưng Yurio tất nhiên không đồng ý. Chân cậu vẫn đi lại bình thường, nhất định không muốn phiền đến hắn quá nhiều.

Hai người đã về đến trước cửa nhà. Cả hai còn có chút thập thò không dám mở cửa thì cánh cửa chợt mở toang. Ông Nikolai có chút hốt hoảng.

"Yuratchka, cháu làm sao à? Còn cậu Otabek có sao không? Hai đứa đã đi đâu đấy??"

Hai người nhanh chóng vào bên trong. Otabek chạy đi mặc thêm quần áo ấm trong khi ông Nikolai xem xét người cháu yêu quý hồi lâu.

"Ông ơi... Là tại cháu không cẩn thận nên mới ngã. Nhưng mà Otabek đã cứu cháu lên đấy!! Ông nội đừng lo, cháu không sao đâu! Nhưng tay của Otabek..."

"Hừ, ta biết chứ. Hai đứa phải đến bệnh viện một chuyến với ta."

"Để cháu đưa Yura đi. Ông cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Otabek đã mặc quần áo sẵn sàng. Chùm chìa khoá motorbike treo hờ hững trên ngón tay trỏ nơi hắn. Con người này quả thực cũng sốt ruột không kém ông Nikolai là mấy. Ông nội Nikolai nhìn hắn một lượt, rồi ông nắm tay hắn kiểm tra một chút. Dường như ông cũng không yên tâm với vết thương trên tay Otabek cho lắm. Nhưng thấy hắn quả quyết như thế, ông đành chịu thua.

"Hai đứa phải khám hết đấy. Ta sẽ nhắn với người bạn ở câu lạc bộ hưu trí sống gần bệnh viện. Nếu cần gì cứ gọi ông Braginsky ngay nhé, Yuratchka?"

"Cháu biết rồi ạ."

"Ừm, vậy ta đi gọi điện cho ông Braginsky đây. Hai đứa sớm về nhé."

Hai người họ chào tạm biệt ông nội Nikolai rồi vui vẻ lên đường. Có vẻ như không chỉ Yurio mà giờ đến ông Nikolai cũng tin tưởng Otabek thật nhiều. Cậu tiên Nga với mái tóc vàng dựa đầu vào tấm lưng người phía trước. Cái cảm giác lúc này có chút khác biệt với lần Otabek đèo cậu trên chiếc motorbike của hắn hồi ở Barcelona. Không còn sự xa lạ và choáng ngợp nữa, mà là sự hạnh phúc bình yên trong cõi lòng. Tuyết rơi lất phất trắng xoá hai bên đường. Như những thứ bụi tiên thần thánh phủ lên mái tóc chàng tiên Nga và người hùng Kazakhstan. Họ cuối cùng cũng đến được bệnh viện, nơi bạn của ông nội Nikolai – ông Braginsky – đang chờ sẵn.

Sau khoảng hơn 3 tiếng khám tổng quát, bác sĩ băng cánh tay cho Otabek rồi dặn dò họ vài điều. Yurio gật đầu cảm ơn ông Braginsky rồi nhanh chóng đi cùng Otabek đến bãi giữ xe. Cũng may là cậu nhỏ chỉ trầy xước một tẹo, riêng Otabek thì phải băng cánh tay trái vì những vết cắt khá sâu. Chàng tiên Nga lặng lẽ bám theo bóng lưng hắn, cảm thấy lòng có chút nặng nề. Lúc Otabek chuẩn bị dắt chiếc motorbike yêu dấu ra, Yurio bỗng níu lấy hắn.

"Sao vậy, Yura?"

Một cơn gió thổi lùa vào mái tóc Yurio, để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy lại hướng đến cánh tay trái đang băng một lớp băng y tế trắng xoá, như hoà vào quang cảnh xung quanh. Hắn hiểu ý cậu, Yurio đang cảm thấy có lỗi vì đã làm liên luỵ đến hắn.

(Yuri On Ice fanfic) Kỳ nghỉ ở MoscowTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang