About "Loving Stranger"

10 0 0
                                    

Thoạt tiên, thì thật sự trong tâm trí không thể liên kết được giữa tên fic lần này và chiếc requests khá là lạ. Nhưng càng về cuối, câu chuyện mở ra thì đó có vẻ đó chính là cái tên thuyết phục nhất.

Đầu truyện, tôi đã nhen nhóm trong lòng rằng, cuối cùng cũng Hazii-nim cũng đã mang kẹo đi phát cho mọi người rồi. Nói như thế không có nghĩa là những fic trước đây không mềm mại như chiếc bánh xốp, chỉ là khi thưởng thức những chiếc bánh đó vẫn là vị đắng của chocolate. LG lần này chính là 1 ly rượu vang.

Sẽ thế nào, nếu một ngày, người bạn tinh thần đã đồng hành với mình từ bé bỗng chốc đổi thay và trở thành một hình hài khác. Một em cún xinh xinh bỗng chốc mang hình hài của một con người. Em vẫn là ở đó, vẫn ở vị trí lắng nghe và an ủi bạn, nhưng bạn lại nghe được ý nghĩ của em, những lời an ủi bấy lâu nay mới có thể cất thành lời, dù đó chỉ là được thụy lại bới giọng nói lạnh lẽo của Siri.

Điều đó sẽ thật tuyệt vời, phải chứ? Đối với một người mà xa gia đình, có một em cún tri kỷ đang hiện hữu trong hình hài của một con người thì có lẽ nó thật sự ấm cúng. Một ngày, trong căn nhà, xuất hiện thêm một người đã cùng mình đi qua năm tháng, đã bên cạnh lắng nghe an ủi mình thật chẳng còn gì tuyệt vời và viên mãn hơn.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Thế giới này có trải qua bao năm thì vẫn chính là tàn nhẫn nhất. Sự thật tàn khốc không để cho em bình yên trong hình hài của 1 cậu bé. Chỉ càn xảy ra sơ hở, họ sẽ mang em đi mà nghiên cứu mà mổ xẻ. Và tất nhiên, người bạn lớn của em không muốn điều đó xảy ra. Đó chính là xuất phát từ sự trân trọng quý mến giành cho em bao nhiêu năm chẳng hề thay đổi.

Nhưng có lẽ em không như thế. Có lẽ em đã lỡ phải lòng người bạn lớn này. Chẳng thế mà em bất chấp mạo hiểm để trở thành con người hằng ngày an an ổn ổn đợi người đó trở về, thưởng thức những món ăn mà chủ nhân em thành tâm nấu nướng. Hẳn là giống một người vợ một người bạn đồng hàng đáng yêu.
Còn người bạn lớn của em thì sao. Có lẽ anh ấy vẫn chỉ coi em là bạn, là một người bạn lâu năm. Cậu ấy tâm sự với em khi buồn như những ngày xưa cũ. Cậu ấy nhìn em là một người bạn tâm giao không hơn không kém. Ngay cả khi em là con người thì cậu ấy vẫn chỉ quan tâm em theo cách đó chứ không vượt quá ranh giới. Cậu nhìn em, em đáng yêu, mềm mại như kẹo bông gòn, nhưng cậu ấy lại mương tượng về người tình nguyện viên đã hiến DNA. Cậu ấy nhìn em, nhưng vẫn tìm tòi một hình bóng lạ lẫm nào đó.
Cho đến cuối cùng, em vẫn phải trở lại nguyên bản của em. Em lại trở về bên người bạn lớn là một người bạn tâm giao tri kỷ "một chú chó golden retriever mang bộ lông màu vàng óng, đang nhắm nghiền mắt, bụng phập phồng hô hấp". Em cảm thấy mãn nguyện đúng không, em? Cho dù trở về hình dạng ban đầu em cũng thật vui vì đã liều mình trở thành người, bên cạnh người em trân quý trong thời gian ngắn, thưởng thức những món ăn người đó làm, và quan trọng hơn em đã thốt ra được những lời từ sâu trong tâm trí em. Em chính là người can đảm nhất, can đảm hơn bất kỳ ai.
Cậu chủ của em đã gặp được người đó. Một người lạ với những đường nét mà cậu nhìn thấy từ em. Em vẫn đồng hành cùng họ, đúng chứ? Đến hơi thơm của cùng.
_By Mandy_
🍭 P/s: Về Byun Baekhyun trong LG. Nếu không có chi tiết người tình nguyện đó đã chết, thì tôi đã nghĩ đó chính là cậu ấy. Nhưng đến cuối có lẽ suy nghĩ này đã được thay đổi một chút. Ngày đó, khi ra khỏi phòng thí nghiệm, một mảnh linh hồn của em đã bay đi mà lớn dần và gửi gắm vào Byun Baekhyun. Cho dù thế nào thì em vẫn yêu cậu ấy, đầy đủ bằng tất cả những gì em có.

P/s 2: Có thể Byun Baekhyun chính là anh em sinh đôi của tình nguyện viên đó. Nếu ngày đó, trước khi chết đi, người tình nguyện viên đó và Baekhyun đã từng làm quen với em đôi ba hôm, và chính Baekhyun là người chứng kiến cảnh em liều mình lao vào thí nghiệm hẳn cậu ấy sẽ tò mò tại sao em hành động như thế và lại càng tò mò hơn về chủ nhân của em và vô tình lại được hội ngộ trong bữa tiệc của Mr. K

Ngọt và SayWhere stories live. Discover now