5

56 8 3
                                    

Youngmin tự đánh giá bản thân là một người vô cùng mờ nhạt trong tập thể. Là một người đại diện cho kiểu sinh viên bình thường Youngmin dĩ nhiên biết Jinyoung và Donghyun là ai. Donghyun anh chỉ gặp qua hai lần, Jinyoung hôm nay mới gặp lần đầu tiên. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu vì lí do gì hai người họ cứ bám riết lấy mình không buông như vậy.

Youngmin vừa đạp xe vừa hỏi người ngồi sau.

"Sao cậu cứ bám theo tôi làm gì thế?"

"Tất nhiên là để cua…", may mà Donghyun phanh kịp không xổ ra chữ "anh".

"Cua?", Youngmin thắc mắc. 

Donghyun cười cười chỉ tay về bên phải. 

"Ý tôi là cua ở chỗ kia." 

Youngmin "ờ" một tiếng đánh tay lái cua vào ngã bên phải. Donghyun thở phào, suýt thì bại lộ kế hoạch. Cả hai qua ngã rẽ chưa được bao lâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện nhóm bốn người nam dàn hàng ngang chắn hết đường đi. 

Youngmin không rõ kia là loại tình huống gì, anh gạt chuông xe đạp báo hiệu mấy lần đều không có tác dụng, dùng "còi miệng" bọn họ cũng chẳng phản ứng gì.

Donghyun tò mò nghiêng đầu qua một bên nhìn thử. Đám người kia thấy mặt cậu liền to nhỏ với nhau. 

"Đúng là nó kìa." 

"Đứng yên đi, chờ hai đứa nó đến." 

"Đ** hiểu sao Donghyun nó chọn cái đường này nữa. Dốc vãi cả đá*!" 

"Sao bọn nó còn chưa dừng xe?" 

Youngmin bóp chặt thắng nhưng chiếc xe vẫn trôi theo quán tính. Xe chở cả hai lao từ trên dốc xuống tông thẳng vào hàng người đứng dưới dốc. Trong khoảnh khắc chiếc xe xổ dốc bốn người kia bàng hoàng nhìn chủ mưu, Donghyun đáp trả bằng vẻ mặt "ai biết gì đâu". 

Rồi "Rầm" một tiếng rúng động đất trời. Cả xe cả người nằm phơi xác giữa đường. Donghyun lồm cồm bò dậy sau vụ va chạm điếng người. Youngmin bật dậy kiểm tra xem xe đạp có bị gì không. Thừa dịp này Donghyun nháy mắt điên cuồng ra hiệu với bọn bạn. Bốn người kia bắt được tín hiệu dù đang đau cũng lập tức nhập vai du côn thiếu tiền, hùng hổ xông về phía Youngmin. 

"Thằng này mày đui à?! Biết bọn tao là ai không mà dám tung vào?!"

Người kia vung nắm đấm lên Youngmin liền lấy tay che đầu như phản xạ có điều kiện. Lúc anh quay mặt đi tên du côn dỏm nhìn sang Donghyun hỏi ý. Donghyun bước lên phía trước nhắm mắt tự đưa mặt ra. 

Youngmin nghe "bụp" một cái nhưng lại không thấy đau, ngẩng lên thì trông thấy Donghyun xiêu đao vì ăn một đấm, phút chốc có chút thật lòng cảm kích cậu.

Mấy người kia xì xào với nhau. 

"Chết mẹ, có mạnh quá không ta!"

"Kệ đi." 

Donghyun mang cái mặt vừa bị đánh đáng thương nhìn Youngmin. 

"Anh chạy lẹ đi." 

"Nhưng mà xe bị tuột xích rồi", Youngmin thật thà trả lời. 

Bỗng chốc cả sáu người im như phỗng. Donghyun quyết định đã diễn phải diễn cho tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là cậu quay mặt nhìn đám du côn, hào hùng nói. 

[YOUNGDONG] Wanna Fight? Where stories live. Discover now