Chương 14:

529 57 0
                                    

Buổi học thể dục vừa kết thúc, Sana thay đồ thể dục ra rồi quay về lớp. Cô ngơ ngác nhìn mọi người đang bàn tán rôm rả, chọn nhóm với nhau.

"Thiệt tình, vừa mới bắt đầu năm 3 mà đã tổ chức học ngoại khoá rồi. Thầy...không hứng thú đâu~"

Thế mặc đồ Maiko làm gì hả trời?

"Một Maiko sao?"

"Thầy phấn khởi lắm chứ giề?"

"Lại còn rất hợp nữa chứ!"

Bộ ba Maehara, Mimura, Okajima liên tiếp bày tỏ sự bất bình trước ông thầy đang cosplay trên bục. Bằng tốc độ 20 Mach, Koro-sensei nhanh chóng thay lại bộ thường phục, gãi đầu xấu hổ:

"Ai da, bị phát hiện mất tiêu rùi. Thực ra thầy rất muốn đi ngoại khoá với mấy đứa."

Lúc này Kayano đi đến, cô vỗ vai Sana: "Cậu vào nhóm tụi tớ không?"

"Nhóm gì cơ?" Sana nheo mắt đầy khó hiểu.

"Mồ, cậu không nhớ gì à?" Kayano phồng má nói.

"Ừm, quả thật tớ không nhớ gì cả"

Sana thành thật lắc đầu, cô bận tối mắt tối mũi, hơi đâu mà để ý chuyện này. Ở nhà cô còn cả đống công việc đang nằm sẵn đợi cô giải quyết kìa. Thiên tài rồi cũng phải chạy deadline mà thôi :(.

Thế là Kayano đành phải giải thích cho Sana, cuối cùng thì cô mới biết được trường sẽ tổ chức đi Kyoto 3 ngày 2 đêm sau kì thi giữa kỳ đầy căng thẳng. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để ám sát thầy.

"Tớ tưởng nhóm cậu đủ người rồi?"

"Thêm một người thì càng vui mà" Kayano cười tươi đáp.

"Kayano-chan nói đúng đó" Nagisa cũng hưởng ứng theo Kayano

"Được thôi. Dù gì tớ chẳng biết tớ sẽ tham gia nhóm nào"

"Vậy nhóm chúng ta sẽ có 7 người gồm: Nagisa, Kayano, Okuda,Kanzaki, Karma, Sana và tớ" Sugino viết tên từng người lên một tờ giấy.

Sau đó thầy Koro đi vào, kèm theo đó là một quyển sách hướng dẫn du lịch nặng nề do thầy tự biên soạn.

"U là trời, thầy chơi lớn thật đấy" Sana cầm quyển sách không nổi, cô khệ nệ đặt nó lên bàn rồi duỗi tay cho đỡ mỏi.

"Có đau tay lắm không?"

Karma quan tâm hỏi, điều này làm Sana đứng hình cả chục phút. Cô sững sờ nhìn anh, dường như không tin Karma lại quan tâm cô thế này.

"Này cậu nhìn tớ như thế là có ý gì?" Karma giật giật khoé miệng, anh thật sự chẳng hiểu vì sao cô lại có cái phản ứng giống như anh là một tên máu lạnh biết quan tâm người khác vậy.

"C-có gì đâu...haha" Sana né tránh cái nhìn của Karma, cô cười cho qua chuyện.

Anh bước lại gần, đưa hai tay nhéo hai bên má Sana khiến cô la oai oái.

Nhìn hai người vui vẻ như vậy khiến cho Okuda cảm thấy nhói lòng, cô siết chặt tay đang đặt trên ngực. Không một ai biết rằng, Okuda có tình cảm với Karma, cô đã che giấu quá cẩn thận.

Lẳng lặng nhìn người mình thích có hành động quan tâm quá mức với người con gái khác mà không thể làm gì được, điều đó khiến Okuda đau khổ vô cùng.

Nhưng cô không tài nào ghét Sana được, cô ấy tốt bụng và lương thiện. Sana không làm chuyện gì có lỗi với cô cả, vậy thì tại sao Okuda lại phải ghét cô ấy chứ? Vậy nên cô chỉ có thể chôn sâu thứ tình cảm không thể nào chớm nở.

Các nhóm phải ở lại để lập kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

Ngày khởi hành cũng đã đến. Tàu vừa rời ga, mỗi nhóm làm mỗi việc khác như ngủ, chơi bài...v.v. Cô Irina đang ngồi một góc vẽ vòng tròn đầy ấm ức vì chuyện quần áo còn thầy thì ngồi xem lại bản kế hoạch và thông tin của người ám sát mà chính phủ gửi cho thầy.

Sana thì đánh bài rất hăng máu, bằng chứng là cô đã thắng liên tiếp mấy ván bài rồi. Kayano ngồi bên cạnh phụng phịu lên tiếng: "Cậu lại thắng nữa rồi Sana-chan"

"Chịu thôi, chúng ta không thể nào thắng được Sana-chan đâu" Kanzaki cười hiền, dỗ dành Kayano

"Không nghĩ tới đại tiểu thư đây chơi bài giỏi như vậy đấy"

Cái giọng thèm đòn của Karma cất lên, mặt Sana tối sầm lại, cô gằn giọng nói: "Ồ quá khen"

Sau đó Sana đưa tay bóp cổ Karma đung đưa: "Cậu thèm đòn lắm hả?"

"N-nghẹt...thở"

"Kệ cậu"

Những người đều cười bất lực, Karma cứ thích trêu Sana mặc dù biết cô nàng rất nóng tính. Thật ra nóng tính với mỗi Karma thôi chứ đối với người khác cô ăn nói nhỏ nhẹ lắm.

"Hả? Tàu đã khởi hành rồi nhưng mà...thầy Koro đâu rồi ta" Sugino đảo mắt một vòng quanh khoang tàu thì phát hiện không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Sau câu nói của cậu, cả nhóm quay ra tìm nhưng không thấy.

"Aaaa! Thầy bám vào cửa sổ làm gì vậy thầy Koro"Nagisa hoảng hốt khi phát hiện ông thầy bạch tuộc của lớp đang bám vào cửa sổ chỗ nhóm cậu ngồi. Sana đang đùa giỡn với Karma thì giật thót.

"À...thầy đang đi mua bánh kẹo thì tàu đi mất tiêu, nên thầy sẽ đi với các em như vầy đến ga tiếp theo. À không cần lo đâu, thầy đã ngụy trang rồi nên chỉ nhìn thấy quần áo và hành lý dính vào tàu thôi."

Làm thế càng lộ hơn ấy! Nhìn có khác gì quần áo với hành lý đang lơ lửng trên thành tàu đâu. Người yếu tim mà nhìn vào có khi té xỉu rồi đấy.

"Phù~ đuối như trái chuối. Đi du lịch thì phải chịu vài điều khó khăn như thế này thôi." Thầy Koro lau mồ hôi trên mặt, bên cạnh là một cái balo nhét đủ thứ.

"Thầy mang cả cái nhà đi luôn à" Sana tròn mắt nhìn đống đồ đang được nhét trong balo, gương mặt cô tỏ vẻ khó tin nhìn chằm chằm người thầy của mình.

"Bình thường thầy ấy đã nổi bật lắm rồi"

"Cơ mà bí mật quốc gia lại vác xác đi vòng vòng thế này á?!"

Nghe học sinh của mình nói như thế, thầy Koro sốc đến nỗi rớt luôn cái mũi.

"Trông thầy như thế, ai nghĩ thầy là người bình thường thì em chết liền luôn á"

Mọi người ồn ào xoay quanh thầy Koro, không khí vui hơn bao giờ hết. Sana thì đã về chỗ ngồi từ lâu, cô đưa tay lên ngáp, mí mắt như muốn sụp xuống rồi.

Karma thấy vậy, anh nghiêng đầu hỏi: "Cậu buồn ngủ à? Muốn dựa vào vai tớ ngủ một lát không?"

"Cảm ơn cậu" Sana gật gù đáp. Cô dựa vào vai Karma và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Karma cười nhẹ, anh chỉnh tư thế để cô có thể sẽ ngủ hơn.

Những người khác đang làm việc riêng cũng phải dừng lại, họ nhìn đôi nam nữ tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Có điều, thầy Koro nở nụ cười mờ ám, thầy lấy điện thoại ra chụp 7749 bức ảnh. Cả Nakamura cũng hưởng ứng theo.

[ĐN AC] Chị gái sinh đôi của Asano GakushuuWhere stories live. Discover now