#3 Mần ăn

334 49 3
                                    

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hangaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan


Thương anh dầu dãi nắng mưa,
Hết khơi ruộng thấp lại bừa ruộng cao

------

Nhớ cái hồi cậu Đạo chưa dẫn Thứ Lang lên Sài Thành, cách ngày đi 2 hôm. Cốc Lan, con nhà phú hộ bên xóm Hạ có đến bàn sổ sách bán buôn mảnh đất cao su ở nơi hắn ở.

Nào giờ, cái mảnh đất ngàn vàng vạn bạc ấy được rất nhiều người là thòm thèm mà chưa có cơ hội chạm tới. Thứ Lang cũng từng để ý đến mảnh đất màu mỡ ấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là để ý. Từ đó đến nay con người ta ai trên thương trường cũng biết Cốc Lan là người không dễ chọc, nhất là việc kì kèo giá cả đất lại càng không.

Thứ Lang biết dù thế nào Cốc Lan hắn cũng không bán mảnh đất ấy cho mình, vậy mà ngày hôm ấy hắn lại tự động tới yêu cầu hỏi bán.

Dĩ nhiên, như bao con người khác Thứ Lang sẽ thấy lạ lùng mà cảnh giác. Đấy là trước khi hắn yêu cầu gặp thằng Xuân người làm vừa nhận vào nhà họ Tá gần đây. Rồi em mới nhận ra, việc hắn chịu bán đất cho Thứ Lang đồng thời cũng là muốn trao đổi lấy người hầu.

Xuân là đứa được Thứ Lang thuận tay cứu lấy, nhớ cái lúc em thấy nó chật vật dưới miệng hố đầy bùn nhão. Trời thì lất phất mưa lạnh, nom bộ dạng của nó. Thứ Lang mới động lòng thương mà đem nó về.

Thứ Lang biết nó ở nhà họ Tá bị gia nhơn nó khinh rồi chì chiết, nên cái việc thuận trao đổi chủ cho nó sang hầu Cốc Lan cũng vừa lúc 1 mũi tên trúng hai đích. Nếu Xuân nó theo hầu Cốc Lan, ít nhất nó cũng không bị gia nhơn đè đầu cưỡi cổ. Với cả, Cốc Lan hắn cũng hứng thú với Xuân. Hắn sẽ không bạc đãi Xuân, dù cho Xuân cũng chỉ là một thằng hầu. Tuy là đem nó cho Lan, nhưng kể cả vậy, khi nó theo chân Cốc Lan đi. Vẻ mặt van nài của Xuân cũng làm Thứ Lang có hơi thấy tội lỗi.

Nghĩ thế, Thứ Lang nhíu mày xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Thứ Lang"

"Dạ cậu Đạo"

"Em lại suy nghĩ lung tung , đêm rồi ngủ đi em" cậu Đạo nhìn Thứ Lang còn cắm đầu vào sổ sách trước cái ngọn đèn dầu leo lét, chịu không đặng mà căn dặn Thứ Lang một tiếng.

Thứ Lang không đáp, cười cười từ bàn gỗ bước qua ôm Đạo một cái. Như muốn trấn an Đạo, rồi cũng như xoa dịu bản thân. Từ cái hồi Cốc Lan thành giao bán đất, tiếng tăm của Thứ Lang ngày càng vang xa. Nhiều mối vụ làm ăn càng ập đến nhiều, nên có những đêm Thứ Lang cũng chẳng thể chợp mắt.

Cậu Đạo muốn phụ em, mà Thứ Lang không có cho. Thứ Lang bảo việc trên Sài Thành cậu Đạo lo không xuể, dăm ba cái vụ giấy tờ nhỏ tí này một mình Thứ Lang chấp tất.

[Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.Where stories live. Discover now