Chương 41: Anh trai trở về

1.3K 61 7
                                    

 "Tôi chưa đánh răng!"

Phía trên một bóng đen lớn kéo tới, Liễu Nhất nhanh chóng đưa tay che miệng lại, muốn hướng bên cạnh né tránh hai chân lại bởi vì bị kẹp mà tê dại, mềm như sợi bún một chút sức cũng không dùng được, chỉ đành nằm tại chỗ giống như "mỹ nhân ngư" .

Cho nên trọng điểm không phải không cho hôn? Ha ha ha

Hạ Nghị cả người cũng thả lỏng đè ép xuống dưới, đem mặt chôn ở hõm vai cậu nhịn không được cười lớn, sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ giọng nam trầm thấp hấp dẫn "Bạn trai, cậu sao lại đáng yêu như vậy."

Hõm vai ngứa, trên người lại vừa nặng vừa nóng. . . . . . Đối với con trai sắp trưởng thành mà nói, buổi sáng tiếp xúc thân thể là một việc rất khiêu chiến lý trí cùng thần kinh.

Hơn nữa được người mình thích khen đáng yêu . . . . . . Liễu Nhất cảm thấy độ ấm trên mặt không sai biệt lắm có thể luộc trứng như suối nước nóng.

Cậu đưa tay muốn đem người đẩy ra, Hạ Nghị lại vào lúc này nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu ôn nhu mở miệng hỏi: "Bạn trai, tối hôm qua ngủ ngon sao?" Trừ bỏ cẳng chân tê, mặt khác cũng tốt.

Liễu Nhất thầm nghĩ, đưa tay đẩy bờ vai hắn trả lời: "Hoàn hảo. Cậu tránh ra trước, rất nặng."

"Mới áp như vậy một chút đã ngại nặng, về sau"

Hạ Nghị há miệng cắn cắn lỗ tai cậu thấp giọng lẳng lơ nói, Liễu Nhất chỉ cảm thấy đại não sung huyết vì xấu hổ.

Uy hiếp: "Cậu còn như vậy, tôi về sau sẽ không giúp cậu."

Hạ Nghị khẽ cười một tiếng: "Cậu bằng lòng để tôi tìm người khác?"

Liễu Nhất nghe vậy lập tức tâm sinh nguy cơ, theo bản năng lớn tiếng nói: "Không thể."

Hạ Nghị cho tới bây giờ không cảm thấy rời giường lại có thể đùa vui như vậy, ghé vào trên người cậu tùy ý nở nụ cười, tiếp tục đùa nói: "Nguyên lai bạn học Liễu Nhất bá đạo như vậy."

Liễu Nhất nghe vậy nháy mắt thanh tỉnh .

Cậu cùng Hạ Nghị hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè, mình căn bản không có quyền lợi yêu cầu đối phương không đi tìm người khác, nói như vậy không khỏi da mặt dày . . . . . . Nghĩ vậy cậu buồn bực đẩy người phía trên, mở miệng nhắc nhở: "Nên rời giường."

"Sao vậy, giận?"

Hạ Nghị nghe ra ngữ khí cậu không đúng, một tay chống đỡ giường hơi hơi nâng lên thân thể, thấy rõ biểu tình của người dưới thân không tốt, thu hồi vui đùa an ủi nói: "Đùa cậu chút thôi, tức giận cái gì, cái miệng nhỏ nhắn có thể treo ấm nước rồi."

Vui đùa nhiều hơn cũng không biết câu nào nói là thật câu nào nói là giả .

Liễu Nhất muốn mở miệng ra lệnh đối phương không được tìm người khác, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, vì thế nhẹ giọng mở miệng chuyển đề tài: "Không tức giận, cẳng chân tê."

"Không nói sớm, anh xoa cho cậu."

Hạ Nghị nói xong xoay người từ trên người cậu tránh ra, vén chăn lên xoa chân giúp cậu, Liễu Nhất không kịp ngăn cản hai chân đã rơi vào móng vuốt sói của đối phương.

Giáo bá tiểu mỹ nhân _ Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ