Chín giờ tối, khi các ngôi nhà kề cạnh chỉ còn le lói ngọn đèn mờ. Ami cũng không là ngoại lệ, cô cặm cụi, cắm mặt vào đống sách vở dày cộm dưới ánh đèn vàng đầy êm ái. Bầu trời hôm nay ít sao, gió lại thổi nhiều vả cả âm thanh của lũ côn trùng đang kêu rả rích, Ami vốn dĩ sợ ma lại còn hay tưởng tượng lung tung nên cô cũng rất sợ ở một mình trong tình huống như thế này. Trong vài giây Ami đã cảm thấy hơi rợn gáy. *Lộc cộc* một âm thanh lạ vang lên.
Yoon Ami giật nảy người, hai chân cứng đờ lại, nỗi sợ lớn dần khiến cô không còn tập trung làm bài được nữa. Cô rời ghế, chầm chậm vặn lấy tay nắm cửa kéo ra. Cô gõ nhẹ cửa phòng cậu.
-"J..jonghyun... anh đã ngủ chưa..?"- Ami ấp úng.
Một giây, hai giây, ba giây rồi cả chục giây vẫn chưa có một câu trả lời, có vẻ như cậu ta đã ngủ say rồi.
*Lộc cộc*- Lại là cái âm thanh đáng sợ đó, nó lại còn phát ra từ kho sách cũ dưới tầng hầm nữa chứ. Đã tám năm kể từ khi bà ngoại mất chẳng còn ai dám bước chân xuống đó rồi, còn ai ở trong căn hầm bỏ hoang gần một thập kỉ đó sao?
Bước chân chậm rãi, Ami rón rén bước xuống từng bậc thang *kétttt*
Một lần nữa cô bị làm cho đứng tim mà nấc lên một tiếng, nhưng dường như không phải một người, cô nghe không lầm thì còn có giọng của đàn ông nữa. Chúa ơi, ai lại xuống đây giờ này chứ? Ami nheo mắt nhìn xuống ánh đèn pin đang le lói trong góc kệ, cô thở phào nhẹ nhõm.
-"Jonghyun à?"- Cô hỏi nhỏ.
Cậu quay ra nhìn cô, gãi đầu cười ngượng.
-"Xin lỗi nhé, tôi đã làm cô sợ phải không?"
-"Aishh, sợ muốn chết đi được. Đêm hôm mà anh mò xuống đây làm chi vậy?"
-"Shh.. nói nhỏ thôi."- Cậu suỵt miệng.
-"Bộ có cái gì trong mớ sách cũ đó sao?"
-"Ừ, hàng trắng đó!"- Cậu thản nhiên nói.
-"Cái gì? Là thuốc phiện đó hả?"- Ami trợn tròn mắt thốt lên.
Jonghyun chồm người dậy lấy tay che miệng cô, cậu vô tình không giữ được khoảng cách do hụt chân.
-"Đã bảo là nói nhỏ rồi mà."
-"Này, không phải anh cố tình vấp chân để đứng gần tôi đấy chứ?"- Cô cười cười hỏi cậu.
-"Gọi cảnh sát đi!"- Cậu hất vai cô, tay vẫn cố gắng tìm kiếm lục lọi.
-"Anh bị điên à?"
-"Dù sao thì... anh cũng là bạn trai của dì tôi mà?"
Mặt Jonghyun đen lại, nó đáp lại cộc lốc.
-"Cô không báo, tôi sẽ báo."
"Gì chứ? Thái độ này là sao hả? Mình có nói cái gì sai à?"- Hàng lông mày Ami cau lại, từng dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu.
-"Ê.. đừng có nói là anh sẽ mang mớ thuốc phiện này lên đồn cảnh sát đấy nhé."
-"Ừ, ngay bây giờ!"- Jonghyun phán một câu xanh dờn làm cô phải trố mắt nhìn cậu, cậu rời đi với vài túi bột trắng nho nhỏ trên tay.
