Chương 26: Một giấc mơ đồi trụy

5.9K 270 10
                                        

Đường Ngữ Yên sững sờ, không biết làm sao, giận dữ nói:

"Làm càn!"

Đóng cửa, cài then, dựa vào trên cửa, Đường Ngữ Yên mới trấn an được con tim mình mới vừa đập loạn xạ không thôi. Đối với nàng mà nói, con mồi chủ động đưa lên cửa thì không có lý do gì mà từ chối. Huống chi con mồi này còn là quốc sắc thiên hương, hẳn là không bao nhiêu người có thể cự tuyệt mới đúng. Mà còn có thêm cơ hội báo thù rửa nhục nữa. Nhưng vì sao lại cự tuyệt? Đường Ngữ Yên dằn lòng lắc đầu, đi về giường.

Kiều diễm ướt át ở trong chăn khiêu khích thích thú nhìn về phía ngoài cửa, chờ Đường Ngữ Yên lại đây mới thu hồi tầm mắt chuyên chú nhìn Đường Ngữ Yên:

"Ôi chao, sao ngươi bỏ được yêu tinh động lòng người như vậy ở ngoài cửa vậy? Đây không phải là tác phong của Đường Ngữ Yên nha."

"Ngươi nói ai? Ta chỉ nhớ đêm nay có một yêu tinh chạy đến đây chính là ngươi mà thôi."

Đường Ngữ Yên nắm lấy bánh bao tròn mềm mại, tiến lên khẽ cắn bên tai Tiểu Điệp nói nhỏ.

Tiểu Điệp cười ha hả, nhấc góc chăn lên bao trùm Đường Ngữ Yên.

"Bộ dáng làm mẫu thân của ngươi là vậy đó hả?"

"Vậy đêm nay ngươi hãy để cho mẫu thân yêu thương đi ha."


Ban đêm, Đường Bình Minh một mình trông phòng. Cũng vài đêm rồi, chỉ có vầng trăng kia làm bạn với hắn.


Càng về đêm thì càng im lặng, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng bước chân của gia đinh gác đêm lưu lại. Lúc này Kỳ Nhi gõ cửa, lại một lần nữa thỉnh cầu. Đường Ngữ Yên mông lung mở cửa, khoanh tay bất khả tư nghị nhìn Kỳ Nhi. Khóe miệng gợi lên, vươn tay phải nhẹ nâng cằm Kỳ Nhi:

"Ngươi nói ngủ?" Nàng cường điệu hai chữ sau, ánh mắt không kiêng nể gì.

Tiếng cười thanh thúy vang lên, Đường Ngữ Yên kéo Kỳ Nhi vào phòng.

"Đây là tự ngươi đưa lên cửa."

Phủ lên đôi môi ẩm ướt, Đường Ngữ Yên rõ ràng  nghe được tim mình đập mạnh. Một tay đẩy Kỳ Nhi ngã ra giường, nàng nghiêng người qua, rất nhanh trút bỏ quần áo phiền phức trên người Kỳ Nhi. Thân thể trơn bóng hiện ra trước mắt, Đường Ngữ Yên tham lam thăm dò mỗi tấc da tấc thịt. Nàng mở miệng Kỳ Nhi, thỏa thích hôn sâu, tứ chi đan vào nhau cùng triền miên. Đường Ngữ Yên thò tay xoa nắn vật mềm mại, tay kia thì một đường thăm dò xuống phía dưới. Đến chỗ tùng lâm kia dĩ nhiên đã ẩm ướt, Đường Ngữ Yên cười đắc ý:

"Hừ, nhìn ngươi ngày thường giả vờ thanh thuần cũng không gì hơn."

Kỳ Nhi không nói mê ly nhìn nàng, Đường Ngữ Yên đưa ngón giữa lên miệng người dưới thân đang không biểu ngữ mà khiêu khích, ngắm nghía.

"Muốn không? Nói muốn đi." 

Kỳ Nhi cong người lên, hai chân ôm đùi Đường Ngữ Yên, hai tay đem đầu Đường Ngữ Yên vùi vào chỗ mềm mại của mình, gắt gao ôm. Nhìn Kỳ Nhi mất hồn kiểu này Đường Ngữ Yên cười đến càng hoan, nàng kích động hơn, không chờ Kỳ Nhi khai hỏa, dùng một chút lực, ngón giữa đã bị dũng đạo nhỏ hẹp bao vây toàn bộ, không ngừng đẩy đưa, rút ra cắm vào, công thành đoạt đất. Từng đợt sóng khoái cảm kích thích, toàn thân Kỳ Nhi bắt đầu run rẩy, chất lỏng bán trong suốt một đường tuôn ra. Đường Ngữ Yên lại quên hết tất cả không ngừng đoạt lấy, rồi kích thích, một lần lại một lần đem Kỳ Nhi đưa lên đỉnh.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz