Chương 52

598 62 7
                                    

Chương 52: Tặng quà

Quan Thừa Phong và Tân Duyên dạo chơi bên ngoài một ngày lúc trở về trên tay bao lớn bao nhỏ ôm rất nhiều thứ.

Nơi ở họ thuê vốn trống rỗng nhưng đi ra ngoài một chuyến trở về trong nhà có hơi người hơn hẳn.

Sở Đông Vũ lại không như vậy.

Sở Đông Vũ rất nghèo, nghèo đến kêu leng keng, nghèo đến mức cơm dinh dưỡng rẻ tiền nhất cũng sắp không mua nổi nữa chớ nói chi là mua thêm thứ khác...

Nhưng hắn biết mình vẫn còn tốt chán.

Hắn là chiến sĩ Phúc Năng, là một thợ săn dị thú nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng biết rất nhiều tri thức...

Người như hắn cho dù cho bị đuổi ra khỏi thành cũng vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để có thể tiếp tục sống tốt.

Nhưng những người cùng thuê lồng chim sẻ với hắn, khi chưa thành niên chỉ được học trong một ngôi trường bình thường, những thứ học được đều là những điều mà ai cũng sẽ biết, sau khi trưởng thành ra xã hội cũng không có sức cạnh tranh, đối với họ tìm việc làm phải nói là rất khó.

Cho dù tìm được công việc thích hợp thì họ vẫn có khả năng sẽ thất nghiệp.

Mà một khi mất nghiệp họ sẽ không thể trả tiền thuê nhà cũng không thể mua được thức ăn, cuối cùng đành ra khỏi thành tìm việc để rồi có thể 'có' hoặc 'không' thể quay về trong thành được nữa.

Sở Đông Vũ thầm thở dài một tiếng, lăn lộn khó ngủ trong không gian nhỏ bé không có khả năng cách lại tràn ngập đủ loại mùi vị của lồng chim sẻ.

Căn hộ Quan Thừa Phong thuê có hai phòng ngủ một phòng khách, hắn và Tân Duyên mỗi người một phòng.

Gian phòng rất nhỏ nhưng bố cục rất hợp lý, ở cũng rất thoải mái, tối hôm đó Quan Thừa Phong ngủ rất ngon nên rạng sáng ngày thứ hai đã thức dậy.

Sau khi đứng lên hắn rèn luyện trong phòng khách một lúc, không lâu sau Tân Duyên cũng bước ra.

Trước đây vừa thức dậy Tân Duyên sẽ chạy vào nhà bếp ngay nhưng hôm nay lại không như thế, y lượn tới lượng lui trước mặt Quan Thừa Phong vài chuyến, chốc thì đun nước chốc lại sửa sang thu dọn đồ vật.

"Sáng nay ăn gì? Không thì chúng ta ra ngoài ăn?" Quan Thừa Phong nói. Tân Duyên đi tới đi lui vì không muốn nấu cơm hả? Nếu Tân Duyên không muốn nấu thì họ ra ngoài ăn là xong.

Tân Duyên nói: "Hôm qua tôi đã mua vỏ sủi cảo và thịt dị thú, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo." Giá hàng hóa ở thành Hàng Hải quá đắt, không nên ra ngoài ăn.

"Được." Quan Thừa Phong nói xong tiếp tục huấn luyện.

Tân Duyên thấy thế, không nhịn được hỏi: "Anh có nhận ra hôm nay tôi có gì khác không?"

Quan Thừa Phong quan sát Tân Duyên một chút mới nói: "Quần áo mới rất đẹp."

Tân Duyên: "..." Sớm nay y đã trang điểm nhẹ!

Khi soi gương y cảm thấy mình trang điểm đẹp hơn lúc trước rất nhiều, kết quả... Quan An hoàn toàn không thấy?

Thật ra Tân Duyên trang điểm rất nhẹ. Trước đây y trang điểm đậm vì cảm thấy như vậy mới càng thêm đẹp, hơn nữa y học theo chuyên gia trang điểm trên mạng, những chuyên gia trang điểm kia đều theo style mắt màu tối lông mày phấn má hồng ai cũng như nhau đương nhiên y cũng vậy.

[Đam mỹ] Nam chính không thay người - Quyết TuyệtKde žijí příběhy. Začni objevovat