21 - 30

1.7K 87 88
                                    

Chương 21:Không trúng thưởng

Tuy rằng Tân Duyên không tức giận nhưng Túc Giang Nham làm chuyện như vậy là không thể tha thứ.

Y kéo Túc Giang Nham vào sổ đen, dự định đời này không bao giờ quan tâm tới người này nữa.

Sau khi làm xong, Tân Duyên lại không nhịn được nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình.

Lần đầu tiên y gặp người này, da dẻ hắn rất trắng nhưng mới nửa tháng trôi qua đã đen đi một chút.

Ai bảo người này ở ngoài thành không thèm mặc quần áo chống Phúc Xạ!

Người khác ra ngoài thành dù có mặc quần áo chống Phúc Xạ cũng sẽ phơi nắng đen thui, cái tên này thế mà lại không mặc...

Nhưng so với vẻ trắng sáng trước đây, thật ra đen một chút mới càng thêm đẹp trai.

Tân Duyên nhìn một chút, đỏ mặt.

Y vội vã cúi đầu, dựa vào hơi nước bốc lên từ nồi lẩu để che giấu sắc mặt của mình.

Quan Thừa Phong căn bản không chú ý tới suy nghĩ trong lòng Tân Duyên, hắn chính còn đang mải gắp đồ, ăn nhiều vô cùng.

Sau khi trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp bốn, khẩu vị của hắn tốt hơn rồi.

Chiếu theo tiêu chuẩn ăn uống của Quan Thừa Phong thì Tân Duyên mấy trăm đồng Tân Duyên vừa kiếm được kia không đủ nuôi hắn ăn... Tân Duyên vừa dùng thiết bị liên lạc ghi chép lại giá cả đồ ăn, vừa yên lặng nhìn tài khoản của mình.

Khi y còn bé một tháng sẽ được ba mẹ cho một trăm đồng tiền tiêu vặt, sau này y lớn rồi, dần dần tiền tiêu vặt tăng lên đến ba trăm.

Ngày lễ ngày tết, hoặc là lúc sinh nhật, ba mẹ có khi lại cho thêm tiền.

Ngoài ra, việc ăn, mặc, ở, đi lại cũng là ba mẹ y lo.

Trước đây y không có bạn bè gì, tiền tiêu vặt đều dùng để mua đồ dùng học tập hoặc đồ ăn vặt, vốn dĩ tiêu không hết, còn tiết kiệm được không ít tiền.

Nhưng sau khi quan hệ của y và Túc Giang Nham ngày càng tốt, tiền cũng không tiết kiệm được nữa.

Trong nhà Túc Giang Nham rất nghèo, có lúc y phải mời Túc Giang Nham ăn cơm, hơn nữa dưới sự đề cử của Túc Giang Nham y cũng sẽ mua một vài thứ... Dần dà y không tiết kiệm tiền nữa, thậm chí còn tiêu đến khoản để dành của mình.

Bây giờ toàn bộ gia sản của y cũng chỉ còn có sáu nghìn.

Ăn một bữa cơm ở đây chắc là vẫn đủ.

Tân Duyên hỏi: "Có đủ không? Còn muốn ăn thêm chút gì không?"

"Thêm hai tô thịt." Quan Thừa Phong cầm khăn ướt lau miệng, "Đúng rồi, cậu làm trợ lý cho tôi, hình như tôi chưa phát lương cho cậu?"

"Tôi cũng có giúp đỡ anh được gì đâu..." Tân Duyên chọt thiết bị liên lạc gọi thêm hai tô thịt.

Mấy ngày nay y vẫn luôn quan sát Quan Thừa Phong, y nhận ra Quan Thừa Phong sẽ ăn những món mình không thích trước rồi mới ăn những món yêu thích, những gì được để lại cuối cùng thường sẽ là món hắn thích ăn nhất.

[Đam mỹ] Nam chính không thay người - Quyết TuyệtWhere stories live. Discover now