Chương 29: Nắm tay nhau bước trọn cuộc đời

Start from the beginning
                                    

-Đặc biệt là em gái anh. – Gia Hàng nhớ rõ người phụ nữ tên Thành Vĩ này.

-Này, cô đừng có được nước lấn tới.

-Anh chưa từng thật lòng yêu ai, đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng thấp thỏm bất an của tôi. – Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương, thời gian cũng là phương thuốc ma quỷ của lãng quên. Mỗi giây mỗi phút chia xa, không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh, trái tim sẽ trở nên trống rỗng. Lại còn tên nhóc xấu xa kia nữa, mới chia xa có hai mươi ngày đã làm ầm ĩ lên với cô. Lần này, nó sẽ oán trách cô bao lâu đây?

-Heo đúng là Heo.

Yêu không phải là một cách thức, có những tình yêu có thể cất giọng ca vang, có những tình yêu trọn đời phải vùi sâu trong tim.

Gia Hàng nhìn đồng hồ treo tường:

-Cảm ơn anh, Thành Công!

Cô lại chủ động ôm lấy anh ta, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

Lần đầu tiên cô gọi tên anh ta… sao vậy nhỉ, mũi cứ cay cay.

-Sớm ca khúc khải hoàn nhé! – Nhìn theo bóng cô khuất dần vào bóng đêm mênh mang, Thành Công vẫy tay.

Kỳ nghỉ Tết dài đã kết thúc, các ban ngành, đoàn thể lại trở về với nhịp công việc thường ngày, xe cộ ở Bắc Kinh hở một chút là lại tắc nghẽn thành một hàng dài.

Thành Công cố tình tranh thủ thời gian để về nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, Thành Vĩ kể có một tạp chí thời trang ở Thượng Hải mời con bé làm chủ biên với mức lương cao, khiến nó xiêu lòng. Thực ra điều khiến cô ta động lòng không phải là mức lương, mà là khí hậu của Thượng Hải tốt hơn khí hậu Bắc Kinh không chỉ là một hai chút mà thôi. Lần trước vì việc phỏng vấn Gia Hàng mà ở Lệ nhân trang, cô ta hơi khó xử.

-Dù sao em cũng thấy cái cô ả thô lỗ kia thật ngứa mắt. – Thành Vĩ nói.

-Thiệu Hoa thấy vừa mắt là được rồi. – Người nói là bí thư Thành.

Thành Công chậm rãi nhai cơm, buột miệng hỏi:

-Thiệu Hoa dạo này thế nào?

-Gần đây có một lần diễn tập rất thành công, cấp trên rất khen ngợi. Bây giờ nó vẫn chạy đi chạy lại giữa Đại học Quốc phòng và Bộ, bận rộn lắm.

-Những mặt khác thì sao ạ? – Heo đã đi được hai ngày rồi!

Ông Thành ngẩn người:

-Chuyện nhà người ta, con đừng hỏi nhiều.

-Con chẳng rảnh rỗi như thế đâu, con nhớ thằng nhóc nhà đấy rồi, tối nay tới chơi.

Thành Công không gọi điện trước cho Thiệu Hoa mà đến thẳng nhà anh. Trác Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, đang tiếp khách trong phòng khách.

Dì Lữ không coi Thành Công là người ngoài, đưa anh ta vào thẳng phòng khách.

Trác Thiệu Hoa gật đầu với anh ta, anh ta cười cười, ngồi xuống bên cạnh anh.

-Thiếu tướng Trác, anh có ý kiến gì về… bản thỏa thuận này không ạ?

Người khách hình như sợ Trác Thiệu Hoa, dáng ngồi cung kính, nói năng lắp bắp. Trác Thiệu Hoa liếc nhìn tờ giấy trước mắt:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 05, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hái Sao - Lâm Địch NhiWhere stories live. Discover now