Chap 01: Owen Knight.

6.3K 354 6
                                    

Sân bay Incheon tấp nập người qua lại, một mình em đứng ở nơi đông người chờ đợi dáng người cao to của gã xuất hiện. Vậy mà em đợi gần cả giờ mới biết gã bị delay chuyến bay, thế mà gã cũng chẳng thèm nói với em một tiếng nào.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng em lại chẳng muốn thể hiện ra bên ngoài, bởi vì chuyện này chẳng là cái thá gì so với việc gã đến Hàn Quốc để gặp Shelly, người mà gã thích nhất từ bé đến bây giờ.

"Tớ ở đây này!"

Gã nhìn thấy em sau hàng rào chắn, khoé môi khẽ nhếch, gã đến gần em trong từng giây. Có một điều mà gã vẫn luôn im lặng không để em biết, so với Shelly thì gã thích em gấp trăm gấp nghìn lần. Gã thích cái cách em âm thầm ghen tuông, thích nhìn em dịu dàng quan tâm gã mỗi khi gã mệt mỏi, mỗi lúc như vậy gã lại yêu em nhiều thêm một lần.

"Này, đồ khốn! Cậu nên nói cho tớ biết nếu chuyến bay của cậu bị delay chứ?"

Gã ngại ngùng gãi đầu, mắt xanh cong lên đẹp đẽ, vài ba cô gái quay đầu nhìn thêm mấy lần đều bị em âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo. Gã choàng vai em ra khỏi sân bay, khuôn mặt điển trai vui vẻ như Tết. Gã biết em độc mồm nhưng vẫn quan tâm gã nhất, có lẽ là gã thích bị ngược chăng?

"Xin lỗi cậu, chúng ta đi ăn gì đi! Tớ đói quá, thức ăn trên máy bay chẳng ngon tẹo nào."

"Không đến tìm Shelly trước à? Cậu có nói với cậu ấy rằng cậu đến đây không đấy?"

Em chợt ngây ngốc, dễ gì gã đến Hàn Quốc mà lại không nói với Shelly, em còn sợ em là người cuối cùng biết được gã sẽ đến đây nữa cơ. Còn gã lại đau đầu vô cùng, cô nàng của gã luôn nghĩ rằng gã vẫn thích Shelly, dù sao em cũng là một đứa ngốc nghếch, cứ mập mờ đẩy đưa thì em sẽ chẳng bao giờ nhận ra được gã thích em nhiều đến chừng nào.

"Cậu ấy chắc đang ở cùng bạn trai rồi, chúng ta không nên làm phiền người đang yêu đương, có biết không?"

"Cậu cũng biết thế à?"

Gã khẽ cười, bàn tay to thoải mái xoa rối mái tóc đen dài mượt mà gã đã nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Gã vẫn luôn nghĩ gã thích Shelly vô cùng, cho đến khi em trở về Hàn định cư sau ngần ấy năm ở Anh và lớn lên cùng gã, chỉ mấy tuần sau em đã kể cho gã nghe rằng có nam sinh muốn theo đuổi em và em cũng muốn thử tìm hiểu người đó. Gã thề rằng gã đã phát điên lên trong đêm muộn, lời tỏ tình muộn màng còn chưa kịp đến môi lại bị vuột mất cơ hội.

Hôm sau gã nói với em gã đang ở bệnh viện, em có thể quay về Anh một chuyến để thăm gã hay không. Gã đã dùng mọi cách để em tránh xa tên khốn kia, thậm chí còn nhờ đến Shelly trông chừng em.

"Ừ, nhưng mà này, cuộc thi hôm trước của tớ cậu có xem không đấy?"

Em gật đầu, gã vui vẻ ôm em bật cười, với em đây là một cái ôm của tình bạn, với gã thì đây là một cái ôm chúc mừng cho chiến thắng.

Em và gã đến một tiệm cháo, điều bất ngờ là ở đây lại có thể gặp Shelly và con át chủ bài của Humming Bird - Jay Jo. Em đã bối rối, cũng có chút nản lòng, em nghĩ gã sẽ ngay lập tức chạy đến chiến ngay với Jay, thế nhưng gã lại đặt tay lên eo em, đẩy nhẹ em lên phía trước, dùng mắt ra hiệu cho em ngồi xuống.

Wind Breaker | YouthWhere stories live. Discover now