Chương 5

166 17 0
                                    

"Là căn nhà ngay bên cạnh bờ biển anh hay ghé"

Lần thứ năm trong ngày Trương Mẫn đọc đoạn tin nhắn anh hỏi Trương Vỹ về nơi Triệu Phiếm Châu đến. Mối quan hệ của họ kết thúc đã một tuần, đồng nghĩa cậu cũng rời đi đã một tuần rồi.

Đêm hôm đó anh đã cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cố gắng dặn mình phải dậy thật sớm để kịp giữ cậu lại, cứu vãn cho mối quan hệ của bọn họ. Nhưng cái ôm của Triệu Phiếm Châu quá ấm áp. Hơi ấm của cậu bao lấy anh, bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ thái dương giúp anh thư giãn, giọng cậu trầm ấm bên tai thủ thỉ dỗ anh vào giấc ngủ. Khiến anh không tự chủ vùi mình sâu vào người cậu, tay siết chặt hết mức có thể như sợ chỉ thả lỏng cậu sẽ đi mất.

Sự thật cho thấy, dù anh siết có chặt đến đâu cậu vẫn đi.

Sáng khi thức dậy, nhận ra hơi ấm anh lưu luyến đã không còn nữa, bàn chải chỉ còn lại một chiếc, phòng thay đồ xuất hiện những ngăn tủ trống vốn để đồ của cậu, anh liền biết cậu đã thực sự từ bỏ rồi. Hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ kính báo cho Trương Mẫn biết là anh đang khóc.

Tại sao chứ?

Anh vốn giữ cậu vì căn bệnh thì giờ anh đã khỏi.

Anh luôn cảm thấy có lỗi khi lợi dụng tình cảm của cậu không dám mở lời thì giờ cậu chính là người yêu cầu kết thúc.

Anh đã có ý định từ từ rời xa cậu thì giờ cả hai đã thực sự rời xa nhau.

Mọi thứ đã theo ý nguyện của anh rồi thì cớ gì anh lại đau đến vậy?

Lần này, đầu anh không đau. Mà là tim anh đau và ...cổ họng anh cũng trở nên buốt cực kỳ.

"Cậu ấy đi đâu?"

Nhắn một tin cho Trương Vỹ, định bụng sau khi dùng xong bữa sáng cậu chuẩn bị thì anh sẽ tìm cậu. Xốc lại tinh thần, Trương Mẫn báo thư ký dời toàn bộ lịch trình sang hôm sau. Anh cần gặp cậu lúc này, anh muốn gặp cậu để ...

Làm gì?

Khựng lại trước cửa nhà, Trương Mẫn bàng hoàng nhận ra anh không có lý do gì để gặp cậu cả. Gặp rồi anh sẽ làm gì, sẽ lại giữ cậu lại chỉ vì anh đã quen có cậu, chỉ vì anh lưu luyến hơi ấm của cậu thôi sao. Như vậy rồi anh sẽ lại lợi dụng tình cảm của cậu mà thoả mãn bản thân rồi lại tổn thương cậu nữa, trước đây anh đã một lần làm vậy rồi, Triệu Phiếm Châu hẳn đã quá mệt mỏi nên mới muốn kết thúc. Còn anh thì lại mặt dày chạy đến giữ lại cậu sao?

Triệu Phiếm Châu xứng đáng với một tương lai tốt hơn, với một người biết trân trọng tình cảm của cậu chứ không phải một kẻ chiếm đoạt lấy cả thanh xuân của cậu chỉ vì lợi ích cá nhân.

Cứ thế Trương Mẫn chần chừ việc đi gặp Triệu Phiếm Châu suốt cả một tuần. Lại mở đọc đoạn tin nhắn về nơi của Triệu Phiếm Châu, anh quyết định hôm nay tan ca xong sẽ chạy đi tìm cậu. Vì anh xác định được rồi, khi mà anh nhớ cậu đến phát điên suốt một tuần nay thì anh đã kết luận được lý do để anh đi tìm cậu rồi.

Nhấp một ngụm nước, Trương Mẫn không hiểu sao dạo gần đây cổ họng anh liên tục đau rát, anh ho rất nhiều. Có cảm giác có thứ gì đó muốn thoát khỏi phổi anh nhưng ho mãi chẳng ra.

[Tuấn Triết diễn sinh] Châu Mẫn || Mang anh đào ra biểnWhere stories live. Discover now