Chương 3

163 15 0
                                    

"Lần này hoa nhuốm cả máu rồi. Lúc này cậu có muốn phẫu thuật thì cũng muộn rồi"

Triệu Phiếm Châu vừa kết thúc một trận ho như muốn lấy cả mạng của cậu. Những bông hoa anh đào vương đầy như muốn chôn vùi cậu trong đấy giống cái cách mà mối tình đơn phương này chôn vùi cả thanh xuân cậu với chúng vậy. Nghe Lăng Duệ nói, cậu nhìn xuống bàn tay mình giờ đây đã có một bông hoa anh đào xinh đẹp nhuốm đầy tơ máu.

Cậu bắt đầu tình cảm này từ lúc nào nhỉ? Không rõ nữa. Chỉ biết là từ rất lâu, rất lâu rồi.

Còn những bông hoa anh đào này, cậu lại nhớ rất rõ lần đầu chúng xuất hiện. Chúng xuất hiện từ lúc cậu biết được tình yêu này trở nên vô vọng. Ban đầu là chúng chỉ là những cánh hoa đơn lẻ, sau chúng trở thành những bông hoa nguyên vẹn và bây giờ đã thành những bông hoa nhuốm máu. Điều đó chứng tỏ cậu không còn nhiều thời gian nữa.

"Tôi còn bao lâu?"

Nắm chặt lấy bông hoa nhuốm máu trong tay đến biến dạng, cậu không cam lòng. Trương Mẫn vẫn cần cậu, anh chưa khoẻ thì sao cậu có thể đi?

"Tùy thuộc vào sự cố chấp của cậu với mối tình này"

"Ngắn nhất là bao lâu?"

Sự cố chấp với mối tình đơn phương này của cậu chính là nguyên nhân gây bệnh vậy chắc chắn thời gian còn rất ít. Một năm đổ lại đây chứng đau đầu Trương Mẫn đã không phát bệnh lần nào nữa nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn luôn lo lắng liệu nó có tái phát bất ngờ. Công việc của anh luôn trong trạng thái rất căng thẳng, dù cho Trương Vỹ từ chối nhận lại chức vị bớt một mối hoạ nhưng hắn ta hiện tại ngoại trừ mang danh người nhà họ Trương thì tuyệt đối không can thiệp việc kinh doanh của dòng họ, mọi thứ đều do Trương Mẫn một tay gồng gánh, đã vậy mấy người họ hàng nhà anh dạo này bắt đầu không yên phận. Cậu cần ở bên cạnh anh, anh cần cậu chữa lành, anh sẽ đau nếu không có cậu. Cậu không thể đi sớm được.

"Trương Mẫn được xác định là đã khỏi bệnh rồi. Cậu biết mà Triệu Phiếm Châu"

Lăng Duệ khẽ thở dài. Y hết cách với thằng nhóc này rồi. Triệu Phiếm Châu biết rõ Trương Mẫn khỏi bệnh nên mới dẫn đến việc cậu ta sợ bị bỏ rơi khiến bệnh tình trầm trọng chứ. Thế mà cậu ta cứ luôn tự lừa bản thân là Trương Mẫn chưa hết bệnh vẫn cần cậu ta mà liên tục từ chối phẫu thuật. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả phẫu thuật cũng không thể.

"Cánh hoa nhuốm máu báo hiệu rằng ngay cả khi cậu muốn phẫu thuật gỡ bỏ thì cũng phải cắt nát phổi cậu may ra mới gỡ được mà như vậy thì cậu càng chết nhanh hơn"

"Điều đó tôi đọc trong tài liệu rồi. Cái tôi cần là thời gian còn bao lâu và còn phương pháp nào khác giúp tôi kéo dài thời gian không?"

"Đây là một căn bệnh cực hiếm gặp. Tỉ lệ mắc phải là một trên một triệu người."

Điều này, Triệu Phiếm Châu cũng biết. Thân làm nghề pháp y, tài liệu cậu đọc được không ít, đặc biệt với căn bệnh mình mắc phải sao cậu có thể bỏ mặc mà không tìm hiểu bất cứ thông tin gì cơ chứ. Cậu còn biết rất rõ căn bệnh này hiếm đến độ ngay cả một người hành nghề lâu năm chưa chắc gặp được và nếu gặp cũng chưa chắc sẽ trở thành chuyên gia có thể điều trị được. Căn bệnh này chữa khỏi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người bệnh.

[Tuấn Triết diễn sinh] Châu Mẫn || Mang anh đào ra biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ