Chương 59: Thiên hạ đạo môn quan chủ

41 3 1
                                    

Edit: Cửu Linh (Wattpad by Hayashi_Nari)

Cho đến khi Tô Tô tỉnh lại, nàng phát hiện ở đầu giường có một đám người đang vây quanh mình.

Lão cha tức đến sùi cả bọt mép, mắng Diệp Kinh Cức như mắng một con chó.

Diệp Kinh Cức cúi đầu, không hề phản bác lấy một lời.

Còn nương thì ngồi cầm một cái khăn và khóc thầm.

Còn có....

“A? Sư phụ cô ấy tỉnh rồi!” Một tiểu dược đồng có ánh mắt thông minh lanh lợi đi đến, nhìn nàng một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn sư phụ nhà mình.

Y Thánh Tiêu Bạch Khanh ngồi ở mép giường, vẫn là bộ dáng như lần đầu tiên gặp mặt: mặc bạch y, đội đấu lạp, dưới đấu lạp là một chiếc khăn che mặt trắng như tuyết. Cả người trông sạch sẽ thuần khiết như một đoá hoa sen, không nhiễm bất cứ hạt bụi nào. Hắn chậm rãi bắn ra một chữ: “Ồn.”

Dược đồng lập tức quay đầu quát đám người ở bên cạnh: “Sư phụ bảo các người đừng làm ồn, người bệnh cần yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Tô Trung Chính lập tức bỏ mặc Diệp Kinh Cức ở đấy, chạy đến chỗ con gái yêu: “Con của ta, con tỉnh rồi à? Con cảm thấy thế nào?”

“Con vẫn ổn ạ.” Tô Tô mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, “Chỉ là cảm thấy có chút mệt.”

Một đám người lập tức lo lắng nhìn về phía Tiêu Bạch Khanh.

“Tâm.” Câu trả lời của Tiêu Bạch Khanh vẫn ngắn gọn như cũ, “Mệt.”

Tô Tô suýt nữa thì chột dạ. Câu trả lời này thật sự rất tốt, thật sự quá tinh tế!

Tất cả không phải là do tâm ta mệt à?! Hai từ này thật sự tóm gọn tất cả những hoạt động tâm lý trước đây của ta!

“Ý của sư phụ là, trước đây tâm tư của đại tiểu thư tích tụ, thêm vào đó vì một số chuyện mà dẫn đến tâm trạng mệt mỏi, vì thế mới tổn hại đến tinh thần.” Tiểu dược đồng giải thích, “Tâm bệnh khó trị, trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên để người quá lao lực, để người nằm ở trên giường tĩnh dưỡng vài hôm.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Tô Trung Chính nhìn Diệp Kinh Cức với ánh mắt sắc bén, “Tô Tô, con cứ nghỉ ngơi đi, chuyện đính hôn sau này hẵng bàn.”

Diệp Kinh Cức liếc nhanh ông một cái rồi quay đầu nhìn Tô Tô.

Tô Tô đang nhắm mắt nên không thể nhìn thấy hắn.

Sau đó, Tiêu Bạch Khanh lại tiếp tục bắt mạch cho nàng, bởi vì nghĩ rằng những người xung quanh quá ồn ào nên hắn bèn đuổi tất cả ra bên ngoài.

Sau khi những người không liên quan rời khỏi, hắn mới chậm rãi lấy một lá thư ở trong ngực ra đưa cho Tô Tô.

Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi nhận lấy lá thư.

Trên lá thư không có ghi tên, nàng vừa mở ra liền thấy bên trong là một bức thư thật dài.

Nàng mới kịp đọc phần đầu thì bức thư đã bị Tiêu Bạch Khanh lấy đi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, màn che trắng như tuyết cũng rung lên hai lần.  

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta [Tiểu Thuyết - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ