Chương 50: Hoà thượng tới cửa

31 4 0
                                    

Edit: Cửu Linh (Wattpad by Hayashi_Nari)

Tô Tô nhanh chóng chạy về phòng giả bệnh, vừa mới đem hộp phấn dặm lên mặt thì một đám người vọt vào trong. Nàng sợ tới mức không kịp trét phấn lên, trực tiếp ngã xuống giả chết.

Ngay sau đó, một phu nhân quý tộc và một đám hòa thượng bước vào.

“Con ơi, đứa con đáng thương của ta!” Phụ nhân kia vừa bước vào đã lao thẳng đến bên giường, vén rèm lên nhìn Tô Tô nằm ở bên trong. Bà liếc nhìn, nước mắt liền chảy xuống, “Con ơi, sao mặt con lại tái nhợt như này?”

Tô Tô cũng ngơ ngác nhìn đối phương.

Trong cuốn tiểu thuyết này, nguyên mẫu của Tô Trung Chính chính là cha ruột của nàng, còn nguyên mẫu của Mẫn phu nhân không ai khác chính mẹ ruột nàng. Ở trong thế giới thực, mẹ Tô Tô đã mất vì bệnh khi Tô Tô còn nhỏ. Bây giờ nàng đột nhiên thấy mẹ mình còn sống và đứng ngay trước mặt mình nên trong lúc nhất thời nàng không biết làm thế nào, chỉ có thể rơi nước mắt mà thôi....

Nàng vừa khóc, Mẫn phu nhân liền khóc dữ dội hơn, làm như Tô Tô thực sự đang mắc bệnh nan y vậy. Trụ trì đại sư và mấy hoà thượng khác không khỏi nhìn nhau, nghĩ thầm: Không thể nào, không phải cô đang giả bệnh à?

“Cố lên, nương sẽ tìm ngay cho con một đại phu, tìm cho con một đại phu tốt nhất. Huhuhu.... Nương tuyệt đối không để con chết đâu.” Mẫn phu nhân vừa khóc vừa vươn tay lau nước mắt giúp Tô Tô.

Hả? Đây là cái gì?

Bà lau trên mặt Tô Tô lần nữa, sau đó nhìn ngón tay mình rồi nhìn mặt nàng.

Tô Tô nhìn thấy trên tay bà đầy bột phấn, rồi lại nhìn gương mặt méo mó của bà, nàng bèn cười nịnh nọt, đưa tay lên miệng thở dài.

Ngay sau đó cả người Tô Tô bị cuốn từ trên giường xuống đất, Mẫn phu nhân rống giận: “Tiểu súc sinh. Cánh ngươi đã lớn rồi! Ngay cả nương mà ngươi cũng lừa!”

Tô Tô vội vàng từ trên đất bò dậy: “Nương! Con có nỗi khổ tâm mà!”

Đám hòa thượng vừa thấy liền vui vẻ, quả nhiên là cô ấy giả bệnh! Giả cũng không giả kỹ, phấn phủ trên mặt vẫn còn chưa đều kìa! Cô xem hòa thượng bọn ta là lũ ngốc à?

Trụ trì đại sư thuận thế nói: “A di đà phật, nữ thí chủ. Theo lão nạp thấy, lệnh ái thông minh lanh lợi, nhưng cái thông minh này chưa đặt đúng đường. Vì thế nên tính tình lệnh ái ngày càng trở nên ương ngạnh, người đời ngày càng hiểu lầm cô ấy càng sâu....”

Mẫn phu nhân là một tín đồ của Phật, hơn nữa còn vô cùng sùng bái Phật. Khi nghe thấy lời của trụ trì đại sư, bà lập tức khôi phục bộ dạng phu nhân dịu dàng hiền thục như ban đầu. Bà buồn bã nói: “Đúng là như thế. Đại sư, ngài có biện pháp nào không?”

“Đừng, đừng hỏi ông ta!” Tô Tô kinh hãi.

Trụ trì đại sư cười thần bí: “Biện pháp đương nhiên là có...”

“Ta không xuất gia đâu!” Tô Tô chặn miệng trước.

“Xuất gia?” Nghe thấy từ này, Mẫn phu nhân cũng cảm thấy có chút khó xử, “Như vậy không được đâu, ta chỉ có một đứa con gái thôi....”

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta [Tiểu Thuyết - Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ