Phần 12

656 60 0
                                    

Chap này viết hơi nhanh nếu có sai chính tả chữ nào mọi người có thể nói để tui sửa😅.

Mn đọc zui zẻ!!!.

_____________________________________________

Cho đến khi nàng học năm hai đại học, Thẩm Mộng Dao quyết định qua Mỹ du học, bởi vì Nhậm Hào đang công tác ở đó. Anh là một học sĩ thiên tài những bức tranh anh vẽ ra đều đẹp đến nao lòng người. Mỗi bức tranh đều có một dòng chữ kí của họa sĩ và bút ký của anh là SMY là chứ viết tắt tên nàng Thẩm Mộng Dao.

Không ai có thể nghi ngờ tình cảm của anh ta khi đó, nàng lại càng chìm đắm trong dư vị của một tình yêu hạnh phúc. Ngày đó Nhậm Hào đem chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn nàng, Thẩm Mộng Dao đã không muốn đeo nó vào hơn cai hết nàng rất sợ hai từ hôn nhân. Hôn nhân có thể giết chết tất cả sự yêu thương, thời điểm đó nàng 23 tuổi.

Cũng trong ngày hôm đó hai người đã cãi nhau rất lớn tiếng, Nhậm Hào anh ta rốt cuộc cũng cho nàng thấy sự chiếm hữu của món đồ mình muốn là như thế nào. Anh ta rất muốn giữa họ phải ấn định bởi tờ đăng kí kết hôn.

Mặc dù Thẩm Mộng Dao rất sợ hai chữ hôn nhân, vợ vợ chồng chồng cái gì? Nàng nhìn ba mẹ của mình chẳng cảm thấy hôn nhân hạnh phúc ở chỗ nào. Những cặp tình nhân chung một nhà, dần dần ngọn lửa yêu thương phai nhạt bằng bộn bề của cuộc sống. Nàng rất sợ, nhưng đã từng suy nghĩ về việc kết hôn với Nhậm Hào.

Thẩm gia có một quy ước khi con cái của họ kết hôn sẽ được phân chia một khối tài sản to đùng. Thẩm Mộng Dao từng nói với Nhậm Hào vào hôm đó rằng.

'Nếu như anh muốn kết hôn với em, anh hãy chấp nhận em là người vô sản. Vì em sẽ không nhận khối tài sản của ba'.

Có biết như thế nào không? Nhậm Hào từ hôm đó không thấy bao giờ nhắc đến hai chữ kết hôn nữa. Bọn họ lại đối mặt với nhau bằng không gian tĩnh lặng. Qua hôm sau anh ta nói với nàng rằng' anh phải qua Pháp 1 năm', nàng lần này không đi cùng. Nàng biết họ cần thời gian để suy nghĩ, giữa họ có một vết nứt rồi. Hãy để thời gian làm lành nó.

Năm đó bước qua sinh nhật 24 tuổi, chỉ có một mình ông nội, 1 năm rồi anh ta chỉ biết đến sự tồn tại của Thẩm Mộng Dao qua vài tin nhắn không một cuộc gọi nào kéo dài hơn 1 phút. Nhưng cô gái năm đó vẫn duy trì sự ngốc nghếch chờ đợi 1 tình yêu tìm lại.

Cho đến một hôm khi nàng đi đến dự một buổi triển lãm tranh ở Mỹ, những bức tranh của anh ta đã không còn bút kí năm xưa. Anh thay lòng đổi dạ???.

'Nhậm Hào anh ta đã có một gia đình hạnh phúc bên Pháp, cậu chờ đợi cái gì nữa Dao Dao' Đó là lời nói của Hứa Dương dùng để thức tỉnh nàng, Hứa Dương đang du học ở Pháp biết rọ thông tin về Nhậm Hào sau một lần đọc báo.

Một cuộc điện thoại trong đêm mưa gió vô tình, ức hiếp một cô gái không ai che trở. Nhậm Hào vẫn dùng chất giọng ấm áp đó với nàng.

'Dao Dao em phải tin anh, anh đã cố gắng xây dựng sự nghiệp của chúng ta sau này. Anh yêu em! Anh chỉ yêu duy nhất một mình em!!'( đồ bắt cá hai tay, hai mặt-.-).

Thì ra gia đình Nhậm Hào gặp biến cố trong giới kinh doanh, anh ta cần tiền của Thẩm gia để giúp đỡ công ty của gia đình mình khi đó.

{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Where stories live. Discover now