Phần 4

545 58 1
                                    

Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau Nhất Kỳ cũng chưa gặp lại Thẩm Mộng Dao mặc dù hôm đó nàng đã nhắn với cô rằng' chủ nhật nào chị cũng rảnh, cứ mỗi khi chủ nhật chị lại hẹn em đi chơi', nhưng chủ nhật hôm đó nàng lại gửi một tin khác nói rằng có việc cần về Mỹ. Sau đó lại hẹn thêm một cái chủ nhật nữa vẫn không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở đâu. Nhắn tin cho nàng vẫn không ai trả lời. Dao Dao sao chị có thể cho em một muỗng đường xong lại lạnh nhạt với em như vậy chứ?.

Nhất Kỳ cũng cứ như thế trải qua chính xác là một tuần trông chờ đi chơi với nàng, rồi lại buồn bã thất tình khi không nhận được bất cứ một liên lạc nào từ nàng cả.

Còn nhớ hôm đó lớp trưởng đưa ra thông báo quyết định cuối cùng của trường về nơi thực tập sinh. Cô ở trạng thái thất tình nằm dài trên mặt bàn vốn dĩ không thèm qua tâm đến thế sự, cho đến khi nghe đến cái tên công ty vừa đề cập.

Lớp trưởng:" Công ty SMY, ai muốn đăng kí để mình chốt danh sách" Cô nhanh nhẹn đứng dậy nói lớn.

"Tui!!!!" 

"Nè Kỳ tao biết mày không được bình thường, nhưng cũng không nên vì sự không bình thường đó mà chui đầu vào SMY"

Trương Hân ngồi bên cạnh cô nhắc nhở. Ai mà  không biết cái tập đoàn đó kinh khủng như thế nào. Lúc trước ở SMY dưới tay anh nàng đã không tạo được ấn tượng tốt, hắn thường xuyên giở trò với những sinh viên thực tập và nhân viên mới vào. Sau khi nàng lên nắm quyền dĩ nhiên là cảnh cáo anh trai mình về chuyện đó.

Nhưng mà vấn đề đáng nói mà họ sợ chính là hiệu sức làm việc kinh khủng của SMY. Thẩm Mộng Dao yêu cầu rất cao từ nhân viên của mình, không hưởng lương cố định mà hưởng theo năng suất làm việc, những kẻ không có năng lực sẽ bị xa thải.

Cả đám trong phòng kí túc xá của Nhất Kỳ đều không ai chọn SMY, chỉ có một mình cô bất chấp đi theo con tim. Cũng trong lúc đang ăn trưa trong cantin, đột nhiên lại nhận được điện thoại từ nàng làm cho cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, Tả Tịnh Viện còn tưởng cô bị trúng thực đau bụng.

"Mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Đừng hù em như vậy Dao Dao".

"Chẳng phải chị nói về Mỹ sao?".

"Nhưng em không gọi cho chị được, em thật sự lo đấy"

"Ông nội chị bệnh, chị ở lại bệnh viện một tuần, sim điện thoại của chị lại bị hư chờ phục hồi nên không thể nào nhận tin nhắn hay cuộc gọi của em".

"Chị không sao là tốt rồi, ông chị có sao không?"

"Ông khỏe lại rồi, nhưng chị vẫn mún ở lại với ông thêm mấy ngày nữa, có lẽ ba ngày sau chị sẽ về"

"Chị cho em gởi lời thăm nha. Dao Dao nghe giọng chị không tốt chị phải tự chăm sóc cho mình, chị ngã bệnh ông chị sẽ buồn đó".

"Chị biết rồi bà cụ non, đến giờ chị đi lấy thuốc cho ông rồi".

"Nè nha em không phải bà cụ non, nhưng chị phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt mới có thể chăm ông nhá".

"Tui biết rồi cô cúp máy đây bye". Nàng không nhanh không chậm bấm nút tắt cuộc gọi.

Ông:" Dao Dao con vừa nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"

"Là một người bạn của con".

Ông:" Con nói chuyện với Hứa Dương cũng chưa đến mức cứ một chút sẽ cười như vậy, hay con lại quay lại với tên bạc tình đó rồi".

"Nội!!" nàng vốn dĩ đang có tâm trạng cực kì tốt, đột nhiên nghe đến người đó làm cho nàng khó chịu. Nơi dưới lòng ngực nhói lên, rất đau.

Ông:" để ta gặp lại hắn sẽ đánh chết hắn, mà thôi không muốn nhắc tới nữa....Mà con vừa nói chuyện với ai? Sao không nói ông nghe được à?".

"Ông còn nhớ con từng kể với ông là năm đó con gặp được một cô bé đáng yêu ở viện dưỡng lão không?"

Ông:" Già cả rồi không nhớ nữa mà có gì vui à?".

"Ông hồi lúc từng nói với con thật ra trên đời này có rất nhiều người tốt lắm, con có vẻ không tin lắm nhưng bây giờ con đã gặp được rồi".

Ông:" Là bạn hay là người yêu? Con bây giờ thật sự rất giống đang yêu đấy cháu gái cưng"

"Người ta đồng thời là con gái đó. Chỉ là bạn thôi".

Ông:" Mặc dù hai đứa con gái yêu nhau hơi ngộ ngộ. Nhưng mà miễn có tình cảm thì yêu thôi, mình yêu cho mình chứ yêu cho ai đâu mà sợ người ta nói. Giống như lúc trước con yêu thằng ranh đó cũng là nam nữ yêu nhau có tốt đẹp gì đâu, quên mắc tiêu là không nhắc đến hắn haizzz đúng là già rồi thật lẫm cẫm mà."

"Ông nội con không có mà, em ấy chỉ là bạn tốt của con thôi".

Trên mặt nàng không hiểu sao lại thoáng lên phiếm hồng như vậy, còn tự nhiên chui vào lòng ông giống như làm nũng. Ông ôm đứa cháu gái mà mình yêu thương nhất nở một nụ cười nhu thuận, đâu phải ai già cũng giữ được quan niệm cổ hủ đâu. Ông qua Mỹ sống đã hơn 20 năm, lúc nàng đi du học cũng là ở nhà ông. Nàng có chuyện gì điều tâm sự với ông thật ra nàng dù có yêu ai đi nữa cũng được chỉ cần người đó thật lòng đem lại hạnh phúc cho cháu gái cưng của ông thì đều được.













{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora