18. Văn Thanh x Hồng Duy

303 25 0
                                    

-Thănnnnnnn!!!!
-Diiiiiiiiiiiii!!!!
-Thănnnnnnn!!!!
-Diiiiiiiiiiiiii!!!!
-Moẹ hai thằng dở hơi!
-Con bác Tạo có ý kiến gì sao? Cảm thấy món cơm chó này nuốt không trôi có thể về phòng!
-Để ăn cơm chó của lão Trường với Phượng? Đ* má, khác chó gì nhau?
-Eo ơi Thăn ơi lêu lêu thằng đéo có bồ đi kìa! - Hồng Duy tít mắt, ngả người vào lòng bạn người yêu để trêu Văn Toàn
-Mày còn là bạn tao không hả Duy?
-Ừ thì tao vẫn là bạn mày, bền vững giống như sự nghiệp ế của mày vậy!
-Huhu! Tôi đập đầu vào gối chết cho mấy người vừa lòng! Đã bị Phượng thồn cơm chó ở phòng thì chớ! Sang đây chúng mày cũng đéo có miếng lương tâm nào là sao?
-Mày biết gì không Toàn Tạo? Ở HAGL này làm đéo gì có ai có lương tâm, đến crush quốc dân Trần Nhô còn sống lỗi được thì mày khóc lóc gì?
-Đậu xanh rau má! Biết trước tương lai như này của chúng mày, bố đéo đẩy chúng mày về cùng nhau nữa! Chả bù cho ngày trước, ghét nhau như chó!

Sau khi Văn Toàn phụng phịu dậm chân bỏ đi, Hồng Duy nằm hẳn xuống gối đầu lên chân Văn Thanh làm nũng.
-Ơ nhưng mà Toàn nói cũng đúng ý nhở! Ngày xưa, em ghét bạn vờ lờ!
-Ừ, ngày xưa anh cũng thế, nhưng giờ anh yêu bạn nhiều hơn mà! - Bạn lớn cưng chiều vuốt vuốt mái đầu của cậu
-Xạo! Em yêu bạn nhiều hơn! - Hồng Duy dang rộng hai tay cảm thán
-Anh yêu bạn nhiều nhất! - Văn Thanh cúi xuống hôn cái chóc lên mũi bạn nhỏ
-Em yêu bạn nhiều hơn nhất!
-Vậy mà ngày xưa bạn mách thầy anh trốn tập?
-Cái ý là lo cho tương lai của bạn! Nhưng bạn cũng mách thầy em bỏ bữa cơ mà! - bạn nhỏ vươn hai tay lên trên, áp sát hai má của anh
-Chứ để bạn còi cọc lớn lên thì giờ sao anh nuôi béo được? - anh vẫn dịu dàng vuốt sống mũi cậu
-Nhưng em vẫn bị phạt nhá! Bạn bị phạt xong còn trốn! Thầy bảo chạy 10 vòng, chạy có 3 vòng đã xin xỏ anh Phượng bỏ qua cho!
-Rồi xong bạn giận dỗi, đem giày của anh Phượng đi ngâm nước xong đổ tại anh đúng không?
-Cho bõ ghét!

Gia Lai năm ấy, có một Hồng Duy nhút nhát quá nên các thầy cũng nhẹ tay nuông chiều cậu trong một số lĩnh vực có thể du di, để cho một Văn Thanh ganh tị thành ra ghét bỏ kiếm trò chọc phá. Hồng Duy bị trêu chọc nhiều quá cũng đâm ghét cái đứa bạn cùng tuổi ấy.
-Sao cùng quê Hải Dương mà nó đáng ghét thế nhở? Trong khi Tòn Tòn đáng yêu như này!
-Tòn thì lúc nào chả đáng yêu! Nhưng Thanh có làm gì Di quá đáng lắm đâu!
-Huhu đấy là Tòn không thấy thôi! Hôm trước cái thằng đen ý làm xì hơi bóng xong đem giấu dưới giường Di lại chạy đi mách thầy ý! Làm Di bị phạt dọn kho bóng cả sáng nay nè!

-Xì! Bạn còn gọi người yêu mình là thằng đen!
-Thế bạn có đen không?
-Chỉ không trắng thôi! - Văn Thanh nhìn lại làn da khoẻ khoắn của mình rồi lắc đầu
-Thế mà không phải đen à? - Hồng Duy liếc bạn lớn bằng nửa con mắt
-Đen thì bạn không yêu hử? - bạn lớn cúi thấp đầu xuống dò hỏi
-Em vẫn yêu mà!
-Tưởng lại không thèm nữa thì đây đi chỗ khác! Đỡ ngứa mắt!

-Ê! Mày chạy nhanh thế, bóng không thấy đâu mà chạy muốn tụt quần!
-Bóng bên hướng mày thì mày phải dẫn chứ! Tao chạy thế để đề phòng mày chuyền cho các anh lỗi còn có người đón thôi!
-Thằng điên! Chạy hộc hơi thế lúc mày đón được bóng thì còn đâu sức giữ?

-Này! Em chưa kể vụ bạn bảo em là thằng điên nhá! Tội này to hơn tội em bảo bạn đen!
-Anh lỡ mồm thôi mà! Lúc ấy bạn cũng chạy nhiều quá, lỡ làm sao anh xót!
-Giờ nhớ lại mới xót thôi! Chứ ngày ấy xót khối ấy!

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ