2. Trọng Đại x Văn Đức

853 50 2
                                    

-Anh ơi! Em thích anh! Thích anh nhiều lắm!
Câu nói ngô nghê của một cậu bé 6 tuổi nói với một cậu bé khác 7 tuổi. Cậu bé 7 tuổi Phan Văn Đức khi ấy cũng vẫn còn ngây thơ mà trả lời.
-Anh cũng thích Đại lắm! Khi nào chúng ta lớn, chúng ta thành đôi nha!
-Khi nào lớn là khi nào ạ?
-Là trưởng thành giống người lớn ấy! 20 tuổi?
Lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực chất Nguyễn Trọng Đại đã biết thế nào là thích một người.

Lớn thêm chút nữa, hai người ít gặp nhau hơn nhưng vẫn tìm đến nhau chia sẻ mỗi khi buồn tủi. Mỗi người một thành phố, học tập giờ giấc cũng lệch nhau, cơ hội cùng nhau nói chuyện với người bạn thơ ấu cứ dần ít đi.
-Anh Đứcccccccc!
-Đại?
Cả hai chính thức gặp lại nhau trực tiếp trên ngôi trường mà anh theo học khi cậu đang tham gia chương trình trao đổi học sinh nên anh và cậu sẽ được cùng học dưới một mái trường trong 1 tháng.
-Em nhớ anh quá!
-Ừ! Lâu rồi không gặp! Ồ Đại lớn quá rồi này!
-Em đã cao hơn rồi mà anh mãi cứ như một con mèo nhỏ này!
-Vì Đại là Nắng mà, nắng phải ở cao thì mới sưởi ấm được cho mèo!
Năm 13 tuổi, Nguyễn Trọng Đại đã biết thế nào là nhớ nhung, cái cảm giác bức bối khi muốn gặp một người nhưng bị khoảng cách chia cắt chỉ được nghe giọng nhau qua cuộc điện thoại hàng tuần. Đến khi được gặp rồi, nhìn thấy con người ấy rồi chỉ muốn lao tới, ôm thật chặt, bám dính anh thật lâu cho thoả nỗi nhớ kìm nén bao lâu.
Phan Văn Đức khi 14 tuổi bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn lạ kỳ khi gặp lại người cũ, anh từng gặp lại bạn cũ sau khoảng thời gian dài rồi nhưng cảm xúc lúc đó cơ bản không giống khi anh gặp lại cậu. Khi ấy Phan Văn Đức ý thức được Nguyễn Trọng Đại là người quan trọng.

Nhưng cảm xúc khi còn thơ bé liệu có khi nào vẹn nguyên mãi mãi? Hay là đến sau này rồi, khi họ trưởng thành ngẫm nghĩ lại những khoảng khắc ấy cũng chỉ xua tay, chép miệng "Ôi trẻ con"?

Tuổi thành niên gần kề cũng là lúc mà ham muốn nổi loạn của mỗi người cũng nằm trên đỉnh điểm. Lúc đó Trọng Đại và Văn Đức mỗi người tay trong tay với một người khác. Họ có tình yêu của riêng mình rồi, chắc lời tíu tít năm nào cũng đã bị lãng quên. Tình yêu cứ tự đến mà con người chẳng thể làm chủ được, ai cũng tất tả lo cho tình cảm cá nhân mà dần xa cách nhau.

Đã bao lâu rồi anh và cậu không còn thủ thỉ với nhau mọi chuyện dù chỉ là nhỏ nhất?

Đã bao lâu rồi hai người không còn nói chuyện với nhau nữa?

Đã bao lâu rồi, đến cuộc điện thoại cũng chưa nhấc lên gọi cho nhau?

Nguyễn Trọng Đại năm 16 tuổi dần quên mất người đầu tiên mình nói thích là ai.
Tuổi 17 của Phan Văn Đức cũng dần nhạt phai hình bóng của người mình đã hẹn ước.

Cả hai người cũng đã chia tay rồi, tình yêu đầu đời có lẽ đã trôi qua mà không hối tiếc. Tình yêu, sự giận hờn, sự sẻ chia, và cả thứ trái cấm mang tên t.ì.n.h d.ụ.c họ đã trải qua rồi. Không hối tiếc mà sao ai cũng thấy thiếu thứ gì đó mất rồi. Thiếu một cái gì không hẳn quá quan trọng đó mà không thể nào nghĩ ra, chắc không ai nghĩ đến đó là người bên ta thuở tấm bé.

Anh và cậu tình cờ gặp lại nhau khi cả hai đã đủ tuổi trưởng thành. Nhưng khi ấy, Nguyễn Trọng Đại lại nhìn thấy anh vui vẻ dựa vai, khoác tay rồi thể hiện tình tứ với một chàng trai khác. Cũng khi ấy, Phan Văn Đức nhìn thấy cậu lớn tiếng quát mắng những người xung quanh để bảo vệ, che trở người con trai bên cạnh. Lúc ấy à? Bỗng nhiên thấy tủi thân lắm, người từng bên cạnh mình đã biến mất bao năm đến giờ lại xuất hiện. Cảm xúc tưởng như đã bẵng quên đi chợt ùa về không thể cản nổi.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ