04.

14 1 0
                                    

Bạch Biện

Baekhyun đang ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng thật khó chịu, cậu rất không thích ở đây nhưng vì em nên cậu cũng chẳng đành mà rời đi.

Vì ở đây nó nhiều kí ức xấu quá làm cậu ghét nó kinh khủng, phải chứng kiến hình ảnh người thân mình dần  rời xa thế giới trong bệnh viện, từng người từng người một vậy nên trong tâm trí cậu tạo ra thứ cảm xúc ghét bỏ đối với bệnh viện.

Em cũng vậy, em là người quan trọng trong đời cậu . Chẳng là tình bạn mà cũng chẳng phải tình yêu mà nó là thứ tình cảm khó diễn đạt được bằng lời.

Chỉ cần biết nếu một ngày cậu không gặp em thôi cũng thấy thiếu đi gì đó rồi, dù có đi đâu nhưng cậu vẫn sẽ dành ra chút thời gian gặp em để khoả lấp sự thiếu hụt đó.

Em khóc cậu thương.

Em buồn cậu buồn hơn.

Em bệnh cậu lo.

Nhưng cậu không thể hiện mà chỉ giữ ở trong lòng mà thôi. Cậu giấu cảm xúc giỏi lắm khó ai mà đoán được cảm xúc của cậu.

Lý do cậu che giấu đi cảm xúc thật của chính mình là vì từ nhỏ cậu đã mất mẹ, cha cậu là một người cứng rắn và bạo lực nên ngay lúc còn thơ cậu đã được dạy che đậy đi những phút mềm yếu chỉ được tỏ ra sự lạnh đạm . Nếu cậu không làm theo ba cậu sẽ bị ông ta đáng tới bật máu khi nào vâng lời mới thôi.

Không những vậy cậu ngày nào cũng thấy ông ta dẫn những cô tình nhân của mình về nhà rồi ân ân ái ái trong chính căn phòng của ông và mẹ cậu khiến tâm tình của cậu đối với người cha mình hay với tất cả mọi người cũng đã không còn nữa rồi.

Cũng là lí do tại sao lần đầu cậu gặp em, cậu cũng chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mà thôi còn em thì hồn nhiên tràn đầy năng lượng nên cậu cũng cảm thấy gì đó có chút...ấm lòng.

Rồi từ đó cậu và em gắn với nhau, cậu cũng mở lòng hơn nhiều, bày tỏ cảm xúc nhiều hơn, tích cực hơn.

Người xưa nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đó chính là câu nói mà tôi muốn dùng để miêu tả tình trạng quan hệ của cô trong lòng cậu.

Cậu thích em!

Nhưng nhất định cậu không nói.

Vì cậu nghĩ cái thứ gọi là tình yêu trong giới chỉ cần tiền tài này là đủ nó không tồn tại.

Giữ nó trong lòng thật lâu thật lâu dù là thế nào đi nữa cậu cũng chịu hé nửa lời yêu với em.

.........

Ngoài mặt là cậu ấm nhà giàu ăn chơi nhưng mấy ai biết được tâm tình bên trong cậu cũng chỉ là người đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ,cũng rất ấm áp.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch đang được chuyển qua phòng hồi sức, cậu có thể qua đó thăm cô ấy"

Câu nói của bác sĩ làm cậu đang chìm trong chính suy nghĩ của mình phải giật mình mà thoát ra .

"À ừm, cô ấy sẽ không sao chứ"

"Chỉ cần chảy máu nhiều hơn chút nữa hoặc đến bệnh viện muộn chút thôi là có thể đây lần cuối cậu gặp cô ấy trên đời nhưng may thay giờ cô ấy đã qua cơn nguy rồi"

"Cảm ơn ông bác sĩ"

Chỉ vội đi tìm phòng hồi sức mà thăm em.

Người vẫn chằng chịt những sợi dây nhìn sao mà xót xa cho em.

Em nằm trên bệnh cạnh bên đó là máy thở và đang truyền cái cái gì đó.

Đôi mắt em vẫn nhắm tịt, đôi môi nhợt nhạt.

Trên tay thì những vết thương lớn nhỏ.

Ngồi xuống cạnh em rồi nắm bàn tay nhỏ rồi thì thầm.

"Vì cái gì mà cậu phải làm như vậy?"

"Có phải cậu đau lắm không?"

"Tớ thương cậu lắm"

Đôi mắt em nhẹ rơi giọt lệ lăn dài xuống má. Có phải em thấy lời cậu phải không?

Từ ngoài cửa có người y tá bước vào mang theo một thứ gì đó.

"Đây là cháo do một người nhờ tôi mang vào đây cho bệnh nhân phòng 207 Do Sooyeon"

"Tôi cảm ơn"

Chắc chỉ có cậu Na mang cháo tới tẩm bổ cho em thôi chứ chẳng phải ai khác đâu nhưng cậu lại chẳng chọn cách tự tay chăm em mà lại nhờ bàn tay người khác- cái người mà em mãi đem lòng thương nhớ.

Cậu Na biết khi em tỉnh dậy nếu không thấy người ấy thì chắc em thất vọng lắm nên cậu chọn cách quan tâm em thầm lặng.

Baek chỉ liếc qua cũng đủ biết đó là của ai nhưng thắc mắc một điều thôi.

"Sao cậu ta không tới chứ?"

cậu ta chỉ dặn cậu chăm sóc cẩn thận cho em rồi cũng biến mất chẳng thấy bóng đâu.

Cậu biết mỗi lần em làm sao hay xảy ra chuyện gì đó thì cậu ta sẽ là người đầu tiên tới coi em làm sao, ra thế nào . Ấy vậy mà nay cậu ta chỉ đem vẻ mặt man mác buồn rồi rời đi khỏi nơi bệnh viện ngột ngạt.

Cậu giật mình vì đột nhiên có bàn tay nhỏ của ai nắm chặt bàn tay cậu

"Sooyeon cậu tỉnh rồi, không sao chứ"

Cậu mừng tới nỗi ôm chầm lấy em. Em rơi nước mắt.

Em nức nở giọng nấc lên.

"Tớ cứ tưởng mình đã nhầm...nhưng..nhưng không cậu ạ! Lần này là cậu thật rồi"

"Ừm, thôi nào nín đi "

"Cậu đói rồi đúng không tớ lấy cho cậu chút cháo ăn nhé"

Em cũng gật đầu.

Trong phòng bệnh nhỏ, có cặp trai gái đang chăm sóc nhau một cách tỉ mẩn, từng ly từng tí...nhưng họ chẳng phải người yêu.

사랑 해요..!- 백현Where stories live. Discover now