CHƯƠNG 3

108 10 0
                                    

(3)

Vì để sư phụ sớm thụ thai, chuyện giường chiếu cũng không được ép buộc, suốt hai ngày nghỉ ngơi trong nhà trọ, ngoại trừ bữa ăn, ta và nàng hầu như không bước ra khỏi phòng, ánh mắt của con hát nhìn ta ngày càng căng thẳng, thậm chí nó còn nhìn ta với vẻ căm thù.

Nó ngăn ta trở về phòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta: “Ngươi đừng có mà quyến rũ thiếu gia, cậu ấy sẽ không thích kiểu người như ngươi đâu.”

Hắn thích loại người gì cũng không liên quan đến ta, ta giơ tay đẩy nó ra, nhưng nó ngã phịch xuống đất, mắt đỏ hoe nhìn ta.

Ta nghĩ, mình không cần dùng nhiều sức như vậy.

Chìa tay về phía nó, nhưng bàn tay kia lại chạm vào mu bàn tay khác.

Ta rút tay về, Lăng Giác không quan tâm, nắm lấy lòng bàn tay, lắc lắc: “Ngọc Trần tức giận rồi.”

Ta xoay người muốn rời đi, nhưng bị hắn chặn lại: “Ngươi cảm thấy nếu muội muội mang thai thì không thể tiến cung à?”

Hắn bật cười: “Nếu vậy thì ngươi không hiểu phụ thân của ta rồi, ông ấy là người nhẫn tâm nhất, nếu muội muội thực sự có con, cho dù nó đã thành hình rồi thì ông ta cũng sẽ tìm mọi cách phá bỏ, chưa kể các ngươi hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu...”

Ta nhìn hắn chằm chằm, hắn nghiêng người về phía ta, ghé vào tai ta thổi thổi: “Nhưng mà ta có biện pháp để muội muội không phải tiến cung, ngươi đến tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Vừa nói hắn ta vừa dùng tay bóp chặt vành tai của ta, cảm giác muốn nôn mửa lập tức lan ra toàn thân, ta đẩy hắn ra, nhìn hắn va vào cửa, kinh tởm xoa tai cho đến khi truyền đến cảm giác đau đớn.

Hắn chỉ cười cười: “Nốt ruồi đỏ trên vành tai thật đẹp, nhìn phát là ta muốn hôn ngay.”

“Cút”.

Ai nói gì ta cũng không tin, ta chỉ tin lời của sư phụ nói.

Từ Phong trấn đến kinh thành, ngựa có chạy nhanh đến mấy cũng mất nửa tháng.

Nhưng Lăng Giác lại không lo lắng, hắn ta du ngoạn non xanh nước biếc, ta cũng biết, hắn đang cho ta thời gian suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn ta như thể hắn đang lột sạch y phục của ta xuống và sẽ chơi hết mình.

Sư phụ cũng chú ý đến ánh mắt của hắn, ở bên ta một bước không rời, ta hỏi sư phụ: “Sư phụ, giả như người mang thai, bọn họ sẽ phá bỏ đứa trẻ và đưa người vào cung à?”

“Nếu thực sự là như vậy, ngươi phải chạy đi thật xa, đợi ta tiến cung phá cho Lăng gia khó khăn chồng chất, ngươi hãy đến nhận xác của ta.”

Lời nói của sư phụ mang theo ý cười, nhưng mà ta nghe được ra, những gì nàng nói đều là sự thật.

“Sư phụ, chúng ta bàn về Thôi Phủ đi.”

Sắc mặt sư phụ hơi ngưng lại, liền nói: “Chàng ấy là một người tốt.”

Ban đầu nhà người chỉ là một gia đình bình thường ở kinh thành, nhưng vào ngày hội hoa đăng, hoàng đế xuất cung thưởng ngoạn và đem lòng yêu tỷ tỷ của người, sau đó được gọi nhập cung, phụ thân của người đã lợi dụng điều này để có được một tước quan trong triều đình, càng nhìn càng không thuận mắt Thôi Phủ - người đã đính ước với sư phụ.

 Vì để nhận được sự chấp thuận của nhạc phụ, Thôi Phủ đã đi tòng quân,và rồi một đi không trở về.

Sư phụ mâu thuẫn với gia đình, bỏ nhà ra đi, người nhà cũng không quản người nữa, mẹ người mất trong cơn loạn sảng, căn phủ đó không còn ai thật lòng quan tâm đến người nữa, giá trị duy nhất của người trong phủ chính là một món hàng trao đổi, chờ khi có người thích hợp thì người sẽ bị bán đi.

Đêm trước khi vào thành, Lăng Giác đã đến tìm ta, nói rằng tối hôm nay là hạn chót, khi vào thành hắn sẽ không bận tâm đến tâm nguyện của ta nữa.

Chỉ là một kẻ vô danh,hắn ta nếu muốn có được thì là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ta đấm hắn một cú, mặc dù hắn ta trông cao lớn, nhưng chỉ là cái mẽ thêu hoa trên gấm, sau cú đánh, hắn ta ngẩn ra một lúc rồi cười hả hê, phất tay áo bỏ đi.

Ta trở về phòng nói với sư phụ: “Ta đã đánh Lăng Giác.”

Sư phụ sững sờ một lúc rồi cười tựa như băng tan: “Không tồi.”

Nhưng mà sau khi vào kinh thành, nàng liền giao ta lại cho người khác, để ta đi theo người thật tốt, cũng để bảo vệ ta không bị Lăng Giác mưu hại.

Ta cảm thấy ta đã làm sai điều gì, ta không nên đánh Lăng Giác, nếu không sư phụ sẽ không để ta rời đi.

Người đó là một người bạn cũ của sư phụ, cũng là ái nữ của Khuê bộ lang trung, cô đã xuất giá, kết hôn với một vị Hàn lâm học sĩ, hai người sống rất hạnh phúc, cả hai cùng nhau đến gặp sư phụ.

Thật hiếm khi ta không vâng lời sư phụ trước mặt mọi người, đôi mắt nàng không gợn sóng, kiên định nhìn ta: “Ngọc Trần, nghe lời.”

“Nếu ngươi đi cùng ta, ngươi sẽ bị liên lụy.”

Câu nói này thực sự khiến sự cố chấp của ta trở nên nực cười, ta chỉ là một kẻ không quyền không thế, trước khi gặp sư phụ, ta chỉ là một kẻ ăn mày.

Thực ra lúc đầu ta không phải một kẻ ăn mày, ta đã bị bắt cóc, nửa đường trốn thoát được và chạy đến Phong trấn, ta lớn lên cùng đám ăn mày, những chuyện xảy ra trước đó hoàn toàn không nhớ rõ.

Trong ấn tượng, nhà của ta đất rộng thành cao, tường đỏ, ngói đen.

Gia đình ta rất giàu nhưng ta lại không tìm được đường quay về nhà.

Bằng hữu của sư phụ cũng không thể cứu được nàng, tước quan của bọn họ không cao, đành lực bất tòng tâm. Nhưng họ đã dốc sức che chở giúp đỡ ta, Lăng Giác đến tìm ta lại bị bọn họ ngăn lại.

Sắc mặt của sư phụ ngày càng không tốt, nàng nói, ngày tuyển tú sắp đến rồi.

Ta sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, đến gặp Lăng Giác cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại bị bằng hữu của sư phụ ngăn lại, cô nói rằng nếu ta làm như vậy thì sư phụ sẽ chết trong tức khắc.

Cô ấy nói rằng, sư phụ ghét nhất là liên lụy người khác.

(Hoàn) GIÓ ĐÔNG TÁN ĐI BỤI NGỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ