Chương 13: Lời tiên tri của Ronan

2.1K 214 18
                                    

Đã hai ngày kể từ khi Leita Divale mất tích.

Lò sưởi bập bùng ánh lửa, lan tỏa những hơi nóng ấm áp cho cả căn phòng khi tiết trời dần trở lạnh, đáng lẽ ra là thế, vậy mà dường sự ấm áp đó không thể lấp đi bầu không khí tĩnh lặng đến buốt giá bao trùm căn phòng rộng lớn. Họ đã có mặt đầy đủ, nhưng như tuân theo một quy tắc, không ai nói với ai một câu nào.

Ngoại trừ Capricorn đang ngồi viết gì đó vào cuốn sổ lớn có những trang giấy ố vàng, có lẽ là một bài luận mới, hoặc cậu ta đang làm bài tập, thì hầu như những người còn lại đều chăm chú nhìn vào những quyển sách. Nhưng chắc hẳn chẳng ai trong số họ tập trung nổi việc họ đang làm, vì trên họ đều có chung một nét mặt, sự hoang mang.

Mọi thứ dừng lại khi giáo sư McGonagall xuất hiện.

- Chắc hẳn các trò cũng đoán được lí do ta lại gọi các trò hôm nay.

Tám huynh trưởng đều đã xếp thành một vòng tròn, nét mặt nghiêm túc của cả giáo sư và họ đều tạo ra một bầu không khí cực kì căng thẳng. Giáo sư nhìn những cô cậu thiếu niên ưu tú nhất mà bà và Hogwarts có hiện giờ, trong lòng có khó tả, chỉ là nó khiến bà nhớ lại quá khứ, cũng đã lâu rồi...

- Ta không có nhiều thời gian, vì một lát nữa phụ huynh của trò Divale sẽ tới, nên ta sẽ vào thắng vấn đề... nào, mời hai trò, Albert, Scorpio.

Albert nghe theo sự điều động, cậu đặt lên bàn một quyển sách về tất tần tật các sinh vật kì bí, sau đó cậu hướng cặp mắt sáng và khuôn mặt khôi ngô về phía Scorpio, nét mặt không thay đổi. Scorpio gật đầu, Albert bắt đầu giở quyển sách, và trong lúc đó, Scorpio lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng dõng dạc, cậu chầm chậm giải thích:

- Tớ và Albert đã thảo luận về vấn đề này khá lâu, và nhận có vài điểm trùng khớp từ những vụ tấn công với sinh vật này.

Albert giở đến một trang sách đã được đánh dấu, có một tiêu đề được viết lớn ở đầu trang.

Giám ngục Azkaban.

- Sau đại chiến phù thủy vào năm đó, Bộ đã đuổi chúng đi và không để chúng canh giữ nhà tù Azkaban nữa. Một số đã bị Thần Sáng truy lùng và tiêu diệt, nhưng ta nghĩ chúng vẫn lảng vảng đâu đó ngoài kìa, và có thể... chúng liên quan tới những vụ tấn công.

Giáo sư McGonagall ôn tồn giải thích, đối với những thế hệ sau, hầu như chúng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến bọn giám ngục ghê tởm như thế nào, có hình dạng ra sao, hoặc chỉ thấy nó qua những bức vẽ trong những quyển sách ở thư viện. Nhưng dường như tất cả những người ở đây đều biết đến bọn giám ngục Azkaban, vì trên mặt họ không hề có sự lạ lẫm. Libra đưa tay lên cằm, cô đã từng nghe về nó qua lời kể của mẹ, và bà cho rằng đó là sinh vật gớm ghiếc nhất mà bà từng gặp.

- Giám ngục Azkaban là một sinh vật có khả năng hút những cảm xúc vui vẻ và những kỉ niệm đẹp đẽ của con người, nếu bị "hôn" quá nhiều thì chúng ta có thể chết vì toàn bộ sự sống của linh hồn sẽ bị rút khỏi cơ thể.

Albert chỉ tay vào quyển sách và đọc từng chữ rất dõng dạc, sau đó đẩy gọng kính và nhìn lên. Các huynh trưởng đều đã có suy đoán của riêng mình, vì câu dẫn trích của Albert dường như đã hướng họ đến câu trả lời.

[12cs] Phù thủyWhere stories live. Discover now