Chương 10: Một thoáng bình yên

2.5K 257 15
                                    

Trên ngọn đồi Hia sau trường, Virgo thơ thẩn, mái tóc vàng hoe lồng vào những ngọn cỏ xanh mướt, cô lim dim khi tiết trời mát rượi. Một tuần qua đối với Virgo thật mệt mỏi, những bài kiểm tra chẳng là vấn đề gì cả, nhưng bầu không khí xung quanh... và cả Scorpio, cứ khiến cô suy nghĩ mãi. Virgo đặt tay lên trán, cả tuần này cô trở nên rất lơ đãng, cảm xúc lên xuống liên tục, có lần vô cớ tức giận dọa mấy đứa năm nhất với năm hai chạy té khói. Virgo biết mình làm thế là không đúng, bình thường cô không như thế, bây giờ đã là lúc nào rồi chứ... liệu Hogwarts có gặp nguy hiểm không?

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt quá, nhưng bức thư mẹ gửi cho Virgo vào tuần trước thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.

Lại có thêm những cuộc tấn công.

Những vết tích xuất hiện, hiện trường những vụ án càng ngày càng tiến gần tới Hogwarts hơn. Bên hội huynh trưởng và phía giáo viên đã dần cảnh giác, nếu tình hình trở nên căng thẳng thì Thần Sáng sẽ được gửi đến đây, nhưng chính bản thân Virgo cũng biết, nếu không chiến đấu thì làm sao có thể diệt tận gốc thứ ma thuật tàn ác đó? Không thể nào. Sự mất mát của giới phù thủy nói chung và Hogwarts nói riêng sau cuộc chiến với chúa tể hắc ám khi ấy là quá lớn, Virgo hiểu rõ, cô lo sợ rằng điều đó... sẽ một lần nữa xảy ra... 

Nhưng đó đồng thời cũng chính là ước mơ của Virgo, ước mơ của cả Leo và Scorpio, ước mơ của họ. Đó chính là tiêu diệt cái ác, dù chỉ là một mầm mống.

Virgo nhìn bầu trời qua khẽ hở của lòng bàn tay, giá mà... lúc nào cũng yên bình thế này nhỉ?

Đôi lúc trở nên mơ mộng không phải là phong cách thường thấy của Virgo, nhưng có người từng nói, nhiều khi cứ thả hồn mình vào gió sẽ khiến tâm hồn thư thái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và Virgo phải công nhận, người đó nói đúng.

- Ồ Virgo, chị ở đây à?

Virgo chỉ vừa mới nghĩ đến, thế mà đã xuất hiện ngay. Virgo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt yên bình hiếm thấy, cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc mềm khẽ rối, sau đó ngồi co gối, xích qua một bên để chàng trai vừa đến kia ngồi xuống bên cạnh. Pisces đặt hai quyển sách đem theo để bên cạnh, cậu thở nhẹ một hơi, rồi khẽ liếc nhìn Virgo, cậu nở một nụ cười nhẹ. 

Ngọn đồi này đều là nơi yêu thích của cả Pisces và Virgo, nhưng Pisces là người tìm thấy trước, còn Virgo lại tình cờ tìm đến đây mỗi khi trong lòng có muộn phiền. Và Pisces luôn hiểu rõ những điều đó, ngoài ra, mặc dù Pisces không phải huynh trưởng, nhưng cậu lại biết mọi thứ sắp xảy ra, linh cảm của Pisces khá tốt, và còn lại, cậu là trợ thủ đắc lực của Scorpio. Pisces cũng biết rằng, Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm, và có lẽ đó là nguyên nhân Virgo đến đồi ngày hôm nay. Cậu ngả người ra đằng sau, khuôn mặt thư thái, Pisces khẽ hỏi thăm:

- Xem nào, để tôi đoán, chị đang gặp vấn đề gì à? Về tình cảm? Hay lo lắng về sự an toàn của Hogwarts?

- Chà, chỉ có cậu hiểu rõ tôi, Pisces, cậu có đôi mắt nhìn thấu lòng người đấy.

Ai cũng nói rằng đôi mắt Pisces thật đặc biệt. Nó chẳng giống cha, cũng chẳng giống mẹ cậu.

Nó màu xanh, xanh như biển cả, nhưng lại sâu hút, và luôn đem lại cảm giác như bị nhìn thấu, như thể... không việc gì có thể giấu được Pisces cả. Nhưng không hiểu sao, người khác sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, còn Virgo lại cảm thấy thú vị, có một người hiểu mình như vậy quả thật không tồi chút nào đâu. Ngay bản thân Virgo, người luôn kép kín lòng mình, cô luôn giữ cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, lạnh lùng và sắt đá, nhưng nội tâm Virgo thì chẳng mấy ai hiểu được, thậm chí cả bố mẹ cô, cô cũng chẳng để lộ ra sự yếu đuối dù chỉ một chút. Thế nhưng, Pisces lại dễ dàng nhìn ra được tâm tư của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên... thật kì lạ.

[12cs] Phù thủyWhere stories live. Discover now