Chap 10

1.7K 312 68
                                    

Chiều hôm đó.

Kinoya cựa quậy mình tỉnh dậy. Mắt cá chết nhìn trần nhà, chậm rãi để đầu óc xoay chuyển nhớ lại mọi chuyện.

À... Hồi sáng mình bị sốt đây mà- sau đó thì Rinrin tới giúp đỡ---

"Ủa?" Kinoya cảm thấy phía dưới người mình bị cái gì đó ôm chặt cứng.

Cô bình thản giở chăn lên, đập vào mắt là cái đầu vàng xanh đang dụi dụi ôm eo mình ngủ ngon lành.

"Rinrin---???"

Kinoya ngơ ngác. Cô hoang mang, một lần nữa động não lại, tự hỏi tại sao mình với thằng bé lại ngủ cùng nhau.

Đã vậy còn ôm chật kín không chừa một kẽ hở. Thảo nào nãy giờ nóng vờ lờ-

Rồi Kinoya mới chợt nhớ ra mình là người níu tay Rindou ở lại. À-

Chắc trong lúc mơ màng đó, cô đã tưởng lầm thằng bé là anh trai mình.

Kinoya chỉ từng được anh trai ôm ngày còn nhỏ, vậy nên trước tình huống này không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp lí.

Cô bỗng nhớ về một ngày đông giá lạnh ở Meteor City, anh trai đã ôm chặt lấy cô mà sưởi ấm trong một núi rác nhỏ.

Ở nơi đó, chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, không thể tin tưởng một ai ngoài bản thân, chính mình phải tự vùng lên sinh tồn.

Chà- hoài niệm thật đấy.

Kinoya thở dài: "Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi."

Sau đó cô nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra.

"...Chắc tỉnh dậy thằng nhỏ sẽ quên thôi."

"Hi vọng thế."

Bỗng, Kinoya khẽ nhíu mày. Cô để ý thấy người Rindou nóng nóng, áp trán mình vào trán thằng bé đo thân nhiệt.

"A-"

"Sốt rồi."

Là do mình lây bệnh cho Rindou đây mà :0

Kinoya trầm mặc, lại thở dài.

Cô nhìn Rindou với ánh mắt như thể vừa nhìn thấy thiên thần cứu thế tới nhận lấy bệnh tật của mình, chẹp miệng lẩm bẩm:

"Dù thiên thần này hơi to xác tí nhưng kệ đi."

Cô bước xuống nệm, như nghĩ gì đó, Kinoya quỳ xuống bên giường, tay chống cằm ngắm gương mặt hơi ửng đỏ và ngủ say tí bỉ của cậu ta.

Tay còn lại ngứa ngáy chọt chọt một bên má Rindou.

Nhoẻn miệng cười một cái, Kinoya cảm thán: "Bé Rindou dễ thương thiệt a ~"

"Mà dù gì nhóc này vốn dễ thương từ ngày còn bé rồi."

"Nhỉ, độc giả quan trọng nhất của chị?"

Cô phì cười, vỗ đầu thằng bé mấy cái. Rồi mới đứng dậy mò trong túi quần Rindou tìm điện thoại.

"Ồ- có mật khẩu à-?"

Tiếc nhỉ? Cô đang tính gọi cho bạn bè hay anh trai nhóc này, mmmmg, mà Rindou thì ngủ ngon quá, giật đầu dậy thì kì.

Thôi tính sau đi.

[Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhânWhere stories live. Discover now