Chap 6

2K 377 25
                                    

Cạch.

Rindou mở cửa ra, đôi mắt tím nhàn nhạt liếc nhìn bên trong nhà một mảng tối hù.

"Chị vào đi." Cậu quay qua nhìn cô, nói.

"Xin thất lễ ạ." Kinoya đi vào rồi cởi đôi dép lào ra, sắp xếp ngay ngắn.

"Chú ở một mình sao?" Kinoya tò mò hỏi.

"Không, tôi sống chung với anh trai. Mà, giờ chắc ổng bận đi bồi dưỡng chuyện tình cảm với bạn gái rồi." Rindou nhún vai trả lời. Nghĩ tới chuyện mình phải trải qua hằng ngày bỗng thấy sầu thúi ruột.

"À--" Kinoya ậm ự tỏ vẻ đã thấu hiểu mọi chuyện.

Kinoya chợt nhớ đến mỗi ngày ngắm ảnh bón cơm tró mà Rinrin gửi đều đặn, cô đột nhiên cảm thấy có chút cảm thông cho thằng nhỏ.

"Nhóc đã chịu cực khổ rồi." Kinoya bất ngờ vỗ vai Rindou, dịu dàng nở nụ cười buồn.

Mặc dù Rindou chẳng thể nhìn thấy đôi mắt đó trông như thế nào đằng sau cặp kính ngố, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm.

Rindou bất giác muốn rơi lệ.

CMN, cuối cùng cũng có đồng bạn an ủi tâm hồn bé bỏng bị tổn thưn của Rinrin.

...

Trong phòng Rindou.

"V-Vậy tôi c-cởi áo ra nh-a..." Rindou ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng mặt Kinoya.

"Ok, chị đã sẵn sàng rồi!!!!"

Kinoya không hiểu vì sao lại cảm thấy chính mình rất hưng phấn. Khí thế hừng hực, laptop đã mở sẵn và có thể bắt tay vào viết bất cứ lúc nào.

Rindou nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Tự an ủi chính mình.

Vì nghệ thuật, Rindou sẵn sàng xông pha và hi sinh thân mình!!!

Cậu chậm chạp lột bỏ lớp áo khoác bên ngoài, ném lên ghế. Sau đó từ từ vén áo lên, cơ bụng 6 múi săn chắc mập mờ xuất hiện.

Tới khi Rindou cởi hết hoàn toàn chiếc áo ra, khi nhìn lên trên lại có hai đầu ti đỏ hồng đang cương cứng do bất chợt tiếp xúc với khí lạnh.

Cả trước và sau nửa bên phải da thịt được chạm khắc bằng lớp hình xăm màu đen khá cầu kì.

Hình xăm bắt đầu từ cơ ngực rồi trải dài xuống bên dưới, có lẽ là vượt qua phần xương chậu và phần phân thân, kéo dài đến nửa đùi phải. Ngoài ra, một phần hình xăm cũng chiếm toàn bộ cánh tay phải của Rindou.

Rindou đút hai tay vào túi quần, lưng hơi gù xuống, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu nổi hai vành tai đang đỏ bừng của mình.

Kinoya tay bịt mũi mình lại, tay còn lại liên tục gõ chữ. Tâm trạng cực kì phấn khích. Không ngừng đặt ra câu hỏi:

"Chú em xăm cảm giác thế nào? Đau chứ?"

"Có một chút, nhưng được tẩm thuốc mê rồi nên cũng ổn. Ran cũng có hình xăm giống tôi ở bên trái." Rindou thành thật trả lời.

[Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhânWhere stories live. Discover now