"Lưng anh rộng lớn như vậy, thật sự, em ôm không nỗi"

38 1 0
                                    

Lam mệt mỏi ngả người vào lưng ghế, cô nhắm hai mắt lại điều ổn hệ thần kinh. Ngày thứ hai luôn là ngày tồi tệ nhất đối với cô, mọi thứ đều rất tồi tệ.

Bản nhạc Nocturne nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu sự mệt mỏi ngang bướng bám lấy cô, nocturne hài hòa mọi xúc cảm trong người cô, ôm trọn cô, vỗ về cô.

" em vẫn nghe bài đó à?"

Vinh mang đến cho cô ly café sữa nóng, anh ôn nhu xoa dịu hai thái dương của cô

" em ghét thứ hai"

Lam giận dỗi gạt tay anh ra, nằm trườn ra bàn, dùng ngón tay thon trắng chạm nhẹ vào ly café nóng.

Vinh lắc đầu mỉm cười, anh tựa người vào mép bàn, cầm ly café của mình uống từng ngụm nhỏ, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa kính.

" trời đẹp thế này cơ mà."

" nhưng nó là của ngày thứ hai. Em ghét"

" anh thật không hiểu, sao em lại ghét thứ hai đến như vậy? và còn vô vàng thứ khác nữa, anh thật không hiểu"

" đừng cố gắng mở hộp Paroda" đôi mắt đen láy của Lam trừng lên, khóe mắt nhếch cao cố tỏ vẻ hung hãng nhưng trong ánh mắt của Vinh – người đàn ông buông bỏ tất cả chỉ để yêu cô thì đó lại là yêu mị đùa cợt cào nhẹ trái tim anh, thứ yêu mị quyến rũ đầy ma thuật lôi kéo anh trầm luân vào bể tình không lối thoát này.

" lại thế rồi." Vinh thở dài, che dấu xung động trong người, cặp mắt lộ vẻ bất lực " suốt 3 năm qua, anh không thể chạm vào trái tim em, dù cho anh góp phần thổi hồn vào Nocturne"

"anh không phải là người tạo ra Nocturne .... trong em" Băng tiếc nuối trong hoài niệm, nâng niu mặt dây chuyền mặt trăng, cô cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhung nhớ.

" Lam à, em quá tàn nhẫn"

Vinh đặt ly café xuống cạnh ly của cô, dứt khoát bước ra ngoài. Ly café của anh bốc khói mờ ảo, ly của cô nguội lạnh từ lúc nào.

" Nóng!"

Ngón tay LamBăng rụt lại khi ngang bướng chạm vào ly của anh.... vẫn ấm nóng như ngày nào.

~~~~~

Yêu là một thứ rất xa xỉ.

Tôi đắm chìm trong đôi mắt của em vào đêm mùa hạ. Trong bộ váy màu trắng tinh khôi em bước đi nhẹ nhàng trên còn đường mòn dưới bầu trời đầy sao. Em không nói, em xem tôi là người vô hình, em yên lặng ngâm khúc cùng cơn gió, em bỏ lơ bài hát tình ca của tôi.

Tự nhủ lòng ngàn vạn lần không được nhớ đến em, không được phép cho bản thân rung động trước em. Nhưng tôi không làm được, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo ấy lại xuất hiện, từng đường nét trên gương mặt em in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi phát điên.

Họ nói em hát rất hay nhưng em chưa một lần hát trước mặt họ, em chỉ hát khi em ở một mình, hát cùng với ánh trăng vô tình lạnh lẽo. Tôi khao khát một lần được nghe em hát, em ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát em yêu như sinh mạng.

Vụn VỡWhere stories live. Discover now