Truyện les: Hãy để anh yêu em lần nữa ( Phần5)

8.9K 16 3
                                    

Vậy là Vi đã đi học được một tuần. Chị Thái cũng đã thôi không nghỉ ốm mà trở lại đi dạy. Tuy gương mặt vẫn xanh xao, ánh mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi nhưng lúc nào trên môi chị cũng thường trực nụ cười thật tươi và quyến rũ.

Sau hai năm, nụ cười ấy vẫn làm Vi đôi lúc ngơ ngẩn đến thẫn thờ… Cái cách nheo mắt đầy tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh đong đầy tình tứ và nụ cười chết người của cô gái kì lạ tại PinkQ vẫn in đậm trong tâm chí Vi không rời.  Sau hai năm, nụ cười ấy vẫn như chỉ dành cho một mình Vi-không ai khác!

Cả lớp hân hoan đón cô giáo Thái trong hồi hộp và vui vẻ. Người sung sướng nhất có lẽ là Hy khi nó luôn mồm ca ngợi cô giáo còn mệt vậy đã phải đi làm. Hy mong cô Thái vì cô giáo chấm điểm thoải mái nên nó có cơ hội gỡ gạc mấy con điểm dưới Trung Bình mà bà giáo già khó tính chấm cho nó…. Ai cũng biết tỏng bụng dạ Hy nên xúm vào trêu chọc cu cậu… Vi không biết liệu trong lòng nó có thực sự mong chị Thái trở lại lớp học hay không? Có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng Vi thấy ngại khi tiếp xúc với chị.

Thi thoảng trong giờ Vi đưa mắt nhìn lên phía bục giảng. Đôi mắt nó và chị Thái chạm nhau khiến Vi lúng túng vội ngó đi chỗ khác…. Mắt chị vẫn buồn như vậy! Hàng lông mi dài càng kéo cho nỗi buồn thêm vô tận. Gương mặt trắng xanh cùng cái nhìn thảng thốt đầy yếu ớt khiến Vi nhói lòng.  Nhưng nó làm ra vẻ bình tĩnh và quay sang Lan cười đùa vui vẻ. Lan cũng cười đáp lại mà Vi đâu biết nụ cười của Lan đầy gượng gạo. Cô nàng đã âm thầm quan sát hết mọi diễn biến trên khuôn mặt Vi và chị  Thái, nhận thấy vẻ bối rối trong ánh mắt hai người khi đụng nhau. Tim Lan nhói đau mà khóe miệng xinh xắn vẫn cố gượng cười cho Vi an lòng…

Tiết học nặng nề trôi qua và Vi cương quyết không nhìn chị Thái thêm lần nào nữa, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt ra tít phía sân vận động xa xa. Cây bàng cô đơn đứng lặng lẽ riêng một góc sân chỗ nhà để xe. Dáng điệu lầm lũi của nó như dáng đứng của một người đàn bà tội nghiệp đang dang rộng đôi tay, ngước mặt lên cầu xin điều gì đó….Cái cổng trường nhìn từ trên cao trở lên thu hẹp, ông bảo vệ già nua mặc áo khoác dày sụ lúc này cũng chỉ như một chú kiến chăm chỉ, loanh quanh gần cái trống nom đến là buồn cười…

Không biết chị Thái có còn liếc trộm Vi không, cái nhìn của chị làm nó thấy nóng gáy……

……………..

Dạo gần đây,chị Thái thi thoảng vẫn nhắn tin cho Vi. Có tin Vi trả lời, có tin không trả lời nếu nó đang bận công chuyện... Vi vẫn cố làm vẻ thản nhiên khi trò chuyện với Thái nhưng nó biết mọi việc không thể trở lại bình thường như trước. Có một sợi dây vô hình chăng ngang giữa hai người.....Mong manh... Mà không ai đủ can đảm dứt đứt sợi dây oái oăm đó...

“Ái tình là một bài toán đố lừa phỉnh hóc búa mà người ta hay bị đánh lừa về sự dễ dàng...”  Và càng dễ dàng thì người ta càng lao đầu vào giải nó  với vẻ đắc ý để rồi kết quả thu được làm người ta kinh ngạc.......

Truyện Les: Hãy để anh yêu em lần nữa (Phần 1)Where stories live. Discover now