Chương 5

1.2K 96 1
                                    

"Sakura... tôi cần sự giúp đỡ.. Tôi cần cô."

"Sakura..."

"Làm ơn."

Đúng vậy. Uchiha Itachi đã cầu xin cô như thế đấy.

Sakura nằm dài trên giường suy nghĩ về những gì Itachi đã nói với cô. Anh ta sắp chết và cô là cái phao cứu sinh của anh ta.

Mỗi khi Sakura nghe tiếng tiếng ho yếu ớt của Itachi, trong lòng cô như muốn run rẩy. Anh ta là tội phạm, rõ ràng là tội phạm cấp S. Anh ta từng muốn giết cô... nhưng cô lại không có đủ dũng khí để từ chối anh ta.

Không một điều gì có lý cả!

Sakura đang ở trong một canh bạc lớn, được ăn cả ngã về không. Chuyện chữa bệnh này sẽ mất một thời gian, Sakura không đoán trước được nó sẽ mất bao lâu: một tháng? một năm... hay nhiều hơn nữa.

Nếu cô cứu sống được Itachi, nhưng trong thời gian đó Konoha, Sasuke có đợi được không.

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.

Sakura nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Itachi thức dậy với tiếng mưa, tiếng mưa nhạt nhòa,  tràn ngập tâm trí vô thức của anh. Từ từ tỉnh dậy khỏi bóng tối, anh thở hắt ra, mơ hồ nhận ra mùi  ẩm ướt và một mùi hương tinh tế, nữ tính. Ồ anh vẫn còn sống và lần đầu tiên sau một thời gian dài, không khí đi qua phổi anh không còn bị ô uế bởi mùi đắng chát của máu.

Itachi thấy Sakura đang lúi húi cạnh giường mình. Trước mắt cô là vài quyển sách dày, trên đất còn có giấy tờ ghi chép lằng nhằng. Cô ngồi thoải mái, hai chân trắng muốt chải dài ở sàn gỗ lạnh lẽo.

Tiết loạt soạt mờ nhạt của từng trang sách cô mở, cơ thể Sakura nhẹ nhàng di chuyển trên sàn gỗ.

Đôi mắt anh nặng trĩu và nhăn lại, miệng và môi khô khốc, và anh biết rằng anh đã bất tỉnh trong một thời gian dài. Anh cảm thấy lảo đảo, chậm chạp cả về tâm trí và cơ thể. Một cơn ho ập đến, Itachi cong người chịu đựng.

Sakura giật mình quay người lại, cô không nói gì, nhanh chóng lấy khăn ẩm đưa cho Itachi thấm máu trên miệng. Nhưng con ho không chấm dứt luôn, Itachi cúi người, tay ôm lấy ngực. Cơn đau như kiểu lan khắp cơ thể. 

Sakura liền ngồi xuống méo giường, ánh sáng chakra trong tay bừng sáng. Cánh tay cô di chuyển dần dần trên lưng Itachi. Cơn ho dần lui xuống, chiếc khăn trắng đã thấm đầy máu. Itachi thở dốc lùi lại tựa vào đầu giường.

Sakura vẫn tiếp tục dùng chakra giảm bớt đau đớn cho Itachi, trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở nhọc nhằn của Itachi.

"Anh thấy thế nào rồi?"

"Không ổn lắm." - Itachi thành thật.

Anh dường như không hoàn toàn tỉnh táo, điều đó là bình thường sau khi thoát khỏi trạng thái gần như hôn mê. Làn da của anh vẫn nhợt nhạt, hai bên mắt vẫn có quầng thâm. Nhưng ít nhất anh đã không còn sốt nữa.

"Bao lâu rồi?"

Sakura thu lại ánh sáng chakra trên tay: "Anh hôn mê ba ngày rồi."

"Kisame cứ nghĩ anh không qua khỏi..."

Itachi im lặng đáp lại: "Tôi cảm thấy rất mờ mịt." - Anh thở, chậm và sâu.

Sakura cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ.

"Điều tồi tệ nhất đã qua rồi."

Itachi nhìn cô. Màu xanh trong mắt cô mệt mỏi, có lẽ cô đã thức rất lâu rồi.

"Cô muốn ngủ không?"

Sakura thành thật gật đầu. Cô đã thứ trắng bốn hôm rồi. Cơ thể cô sắp không trụ được nữa. Sakura thu dọn giấy tờ trên mặt đất lại. Cô định đứng dậy trở về phòng. Nhưng đi được nửa bước Itachi đã gọi cô lại.

"Ở đây đi..."

Sakura ngờ vực. Itachi tiếp tục nói.

"Ngủ ở đây đi... Tôi không biết sắp tới tôi sẽ xảy ra chuyện gì."

Khóe miệng Sakura giật giật cô quay người lại định từ chối, nhưng Itachi đã lui lại nhường giường cho cô.

"Tôi ngủ đủ rồi..."

Sakura bây giờ không muốn quản gì nữa. Itachi đứng dậy, anh ta đi khập khiễng tiến về phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, sau đó không nói gì, đi ngang qua cô bước về phía nhà tắm.

Sakura tiến lại gần giường, chỗ này vẫn còn lưu lại hơi ấm của Itachi. Cô với tay lấy một cái gối khác sau đó cố gắng nằm gọn vào góc giường.

Trong cơn buồn ngủ Sakura mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng thở hắt, tiếng ho. Và mùi tuyết tùng đặc trưng trên người Itachi.


(ItaSaku) - Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ