Chương 12

1K 126 9
                                    

Tà ám ở bãi tha ma không kiêng nể gì, thậm chí đã nguy hại tới thôn dân phía dưới trấn Di Lăng. Từ trong tin tín hiệu nhận được, cũng không biết Di Lăng có bao nhiêu tà ám, Lam Vong Cơ tính toán trước một mình đi đến thử xem xét.

Nhưng mà khi y đến Di Lăng thì phát hiện việc này so với y tưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Thôn dân phía dưới trấn Di Lăng đã sớm rời đi, nếu không rời đi cũng sẽ đóng kín cửa không ra ngoài.

Toàn bộ trấn Di Lăng tựa như không có một chút dương khí nào.

Lam Vong Cơ nhíu mày, đứng dậy ngự kiếm đi đến giữa sườn núi của Di Lăng. Trên sườn núi có rất nhiều tà ám, nhưng cũng không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ. Tà ám ở Di Lăng quá nhiều, ngay cả khi Lam Vong Cơ triệu tập tất cả các đệ tử của Lam thị thì vẫn không thể trấn áp được toàn bộ.

Huống chi Di Lăng vốn là một tòa thi sơn*, dưới chân núi chất đầy thi thể không biết đã ở đó bao nhiêu năm.

(*Toà thi sơn: Xác chết xếp thành núi.)

Bỗng nhiên vào lúc này, một con quỷ thủ* đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, lập tức né tránh, bay lên không trung, Tị Trần phát ra ánh sáng lạnh, vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào quỷ thủ.

(*Quỷ thủ: Tay của quỷ.)

Quỷ thủ bị thương, lập tức trở về bên cạnh chủ nhân. Không biết từ khi nào tẩu thi đã vây quanh người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không hề hoảng loạn, khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm. Đầu tiên y thiết lập cho mình một cái kết giới, làm như vậy tẩu thi sẽ không thể tới gần. Ngay khi Lam Vong Cơ chuẩn bị sử dụng kiếm, bỗng nhiên đám tẩu thi không biết do ai chỉ lệnh, toàn bộ đều tản ra.

Chỉ sau một lúc đám tẩu thi kia lại cúi đầu quỳ trước Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Trần Tình bên eo mình đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, lúc này Lam Vong Cơ đã hiểu ra.

Ngụy Vô Tiện lúc còn sống đã là người sáng lập ra Quỷ đạo, những tẩu thi này hầu như đều tuân theo lệnh của hắn, mà khi Ngụy Vô Tiện điều khiển tẩu thi ngăn địch sẽ thổi Trần Tình. Lâu dần, đám tẩu thi này cũng nhớ kỹ hình dáng của Trần Tình, thấy bên eo người này treo Trần Tình nên tưởng y là chủ nhân của chúng.

Trong lòng Lam Vong Cơ có chút chua xót, cứ vậy, Lam Vong Cơ bình an vô sự bước ra khỏi núi, đám tẩu thi nhìn thấy Lam Vong Cơ thì sẽ nhường đường cho y.

Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện không còn ở bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn cũng sẽ dùng cách của mình để bảo vệ Lam Vong Cơ.

Khi Lam Vong Cơ đi xuống dưới chân núi, đột nhiên gặp mặt hai người nọ, y vừa nhìn thì nhận ra đó là Ôn Tình và Ôn Ninh.

Không phải y quen biết Ôn Tình cùng Ôn Ninh, chỉ là lúc trước trong Xạ Nhật Chi Chinh, dòng tộc của Ôn Tình là một ngoại lệ, bọn họ tinh thông kỳ quang y thuật, chưa từng hại người, ngược lại còn cứu người, khi một số đồng môn của họ bị thương, Ôn Tình còn trộm thảo dược đưa đến cho họ.

Ôn Tình đương nhiên ra nhận ra Lam Vong Cơ, nàng vội vàng thi lễ, nói: "Bái kiến Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

[Edit](Vong Tiện) Quy TúcWhere stories live. Discover now