Chương 11

1.2K 134 18
                                    

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể đến được đầu mùa xuân, sinh mệnh của hắn vĩnh viễn dừng lại ở đầu mùa đông.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ cảm thấy đáy lòng rét lạnh, lạnh đến mức cả người y phát run, y không dám nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng mình đã không hơi thở, y dường như không thể tin được.

Y ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lòng, sau đó đặt đầu mình lên trên bả vai đã sớm không có độ ấm của Ngụy Vô Tiện, y nói: "Ngụy Anh, ngươi đừng làm ta sợ."

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện không thể trả lời Lam Vong Cơ, hắn ở trong lòng Lam Vong Cơ nhắm chặt hai mắt, giống như sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Đầu ngón tay run rẩy của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện, không còn độ ấm, không biết đã bao lâu, đã bao lâu rồi thân thể của Ngụy Anh vẫn luôn lạnh như băng, không có một chút độ ấm nào.

Y cứ vậy mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện, cả người sững sờ.

Khi Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất nhìn thấy cảnh tượng này, y thất thanh gọi một tiếng: "Vong Cơ!"

Không phải là Lam Hi Thần bị dọa sợ, chỉ là bộ dạng này của Lam Vong Cơ Lam Hi Thần chưa từng thấy bao giờ, đầu tóc có chút rối, hai mắt đỏ bừng, đuôi mắt ngấn nước cực kỳ rõ ràng.

Lam Vong Cơ nghe được giọng nói ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bước nhanh đến nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra.

Lam Hi Thần hỏi: "Vong Cơ, Vô Tiện hắn......"

Lam Vong Cơ nghe vậy, lại cúi đầu thấp xuống, nói: "Huynh trưởng, Ngụy Anh hắn......"

Lam Hi Thần nói: "Ta biết, Vong Cơ, đệ phải phấn chấn lên."

Lam Vong Cơ lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, nói: "Huynh trưởng, có cách gì không, cứu hắn."

Lam Hi Thần lộ ra vẻ mặt khó xử, nói: "Huynh trưởng...... Hiện tại cũng không có cách nào."

Lam Vong Cơ nghe vậy, tia ánh sáng duy nhất trong đôi mắt màu lưu ly kia lập tức biến mất.

Qua một lúc lâu Lam Vong Cơ mới nói: "Huynh trưởng, có cách nào đóng băng thân thể của Ngụy Anh không?"

Lam Hi Thần nghe vậy, hơi mở to đôi mắt, không biết đây là có ý gì, nói: "Có thể, dùng quan tài bằng băng đi."

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Được, đa tạ huynh trưởng." Nói xong, y ôm Ngụy Vô Tiện đi vào bên trong Tĩnh Thất, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên cảm thấy đệ đệ y giống như có chút khác biệt.

Trong mắt đệ đệ y... Dường như không còn một tia ánh sáng nào.

Đầu tiên Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên trên giường, như thường lệ giúp Ngụy Vô Tiện chỉnh lại chăn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, giọng nói khàn khàn: "Ngụy Anh, ngủ một giấc rồi nhanh tỉnh lại."

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện không thể tỉnh lại.

Lam Vong Cơ mất ba ngày để biến gian nhà bỏ trống ở sân sau Tĩnh Thất thành một cái động băng. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường băng, sau đó vung tay, Ngụy Vô Tiện đã bị đóng băng.

[Edit](Vong Tiện) Quy TúcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin